(TT&VH) - 9 năm lên chuyên nghiệp, có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng đội bóng từng sở hữu đội hình trong mơ chỉ có 2 cái tên: HA.GL và B.Bình Dương.
Thời điểm năm 2003 và 2004, HA.GL là tập hợp những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Việt và Thái. Hiện nay, dù lực lượng lẫn khí thế của Gỗ không bằng thời hoàng kim, nhưng vẫn là đội hình mơ ước của nhiều ông HLV trưởng.
Gương mặt thứ 2, không ai khác là Bình Dương. Có thời điểm họ sở hữu đến 7 tuyển thủ QG, chưa kể cựu tuyển thủ QG. Khác với Hoàng Anh dần dần tan rã tinh binh, từ khi đoạt cú đúp vô địch đến nay, đội bóng đất Thủ vẫn đang sở hữu nhiều tài năng bậc nhất.
Nhưng, những “Dream team” trên nhìn chung dù ít hay nhiều đều đang gặp bất ổn. HLV Chatchai vừa thay thế Dusit đã làm đứt mạch thắng của Gỗ ngay trên sân nhà. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như hiệp 2 trận gặp Sông Lam, quân của ông “Chai” không đột ngột “nguội máy” và liên tục mắc sai lầm cá nhân. Và nỗi ám ảnh về đội quân tinh nhuệ chưa chịu đá thật như thời hoàng kim lại hiện về.
Với ĐKVĐ Bình Dương, 4 trận gần đây ở V-League thì đến 3 thua, 1 hoà. Ông Vital đã phải tung ra sân trận gặp ĐT.LA rất nhiều gương mặt thường mài quần trên ghế dự bị, như Minh Trung, Văn Hải, Hữu Thắng, Đức Thiện. Điều nghịch lý là chính những gương mặt trên đã góp phần giúp B.BD dành trận thắng huỷ diệt trước Valencia đến từ Maldives tại AFC Cup.

Vấn đề muôn thuở của các đội bóng trong mơ như B.BD là làm sao để những cầu thủ trị giá bạc tỷ chịu đá hết mình, không ích kỉ khi vào sân cũng như trong sinh hoạt.
Đến đây, lại nhớ đến B.BD của thời ông Hải “lơ” năm 2007. Đang thăng hoa nhưng vòng 5 đã để thua to Đà Nẵng trong một buổi chiều rất nhiều trụ cột chơi dưới sức mình. Ông Hải cáu tiết, trận kế đó ra Vinh đưa đội hình B ra đá. Những Như Thành, Trung Tuấn, Philani, Amaobi, Minh Đức, Trường Giang ngồi ngoài làm khán giả. Kết quả, B.BD đại thắng. Nên nhớ sau này, ông Hải thừa nhận đấy là trận đấu bước ngoặt với B.BD trong hành trình chạm tay vào vòng nguyệt quế.
Sự lột xác của SHB.Đà Nẵng 2 vòng đấu qua cũng rất đáng suy ngẫm. Thử phân tích, lực lượng đội bóng sông Hàn cũng rất có chiều sâu. Một đội hình có bổ sung từ lứa U21 vừa vô địch, cộng thêm 3 cầu thủ đẳng cấp như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm. Ai cũng nghĩ rằng bước vào mùa giải 2009, thầy trò Huỳnh Đức sẽ làm náo loạn V-League. Vậy mà, khi có đội hình ưng ý nhất thì SHB.ĐN đá rất rối, rất “nữ tính”. Đùng một cái 2 vòng đấu qua, SHB.ĐN lấy lại hình ảnh mạnh mẽ của mình với việc ghi đến 10 bàn thắng. Sẽ chẳng gì để nói, nếu như hơn nửa đội hình làm nên 2 trận thắng oanh liệt không phải là các cầu thủ dự bị, non kinh nghiệm và tuổi đời còn rất trẻ.
Có nghĩa, vấn đề muôn thuở của các đội bóng trong mơ là làm sao để những cầu thủ trị giá bạc tỷ chịu đá hết mình, không ích kỉ khi vào sân cũng như trong sinh hoạt. Nói đơn giản là thế nhưng để làm được thì cực kỳ khó. Ngay cả chuyện xếp ai ra sân đá chính và không làm mất lòng những sao còn lại là cả vấn đề.
Trong bóng đá, một đội bóng không nhiều ngôi sao nhưng biết nhìn về một hướng vẫn gặt thành công. Gạch là một bằng chứng; họ 2 lần lên ngôi vô địch với đội hình chỉ có vài ba cầu thủ chất lượng làm nòng cốt.
Nhưng sinh động hơn cả, đấy là cú đăng quang ngoạn mục của thầy trò HLV Calisto tại AFF Suzuki Cup 2008. Một chiến tích đã giải mã cho các thế hệ được coi là vàng trước đó câu hỏi: vì sao họ đã không đưa bóng đá nước nhà vô địch được đấu trường Đông Nam Á?
V-League quả đúng là tấm gương soi diện mạo lẫn cá tính nền bóng đá.
NGỌC HÒA