V-League

Hoàng Danh Ngọc: Nỗi đau đang ngấm

23/03/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả đội Nam Định hành quân đi Nghệ An. Chỉ mình Danh Ngọc ở lại. Cầu thủ 19 tuổi, người “được” mũi dùi dư luận chĩa vào suốt tuần trước, bắt đầu gặm nhấm sự cay đắng từ một phút giây bồng bột (hay ngông cuồng?) khi thể hiện vài cử chỉ khiếm nhã.
 

1. Danh Ngọc từng được miêu tả như một thần đồng bóng đá. 17 tuổi đã đuợc lên đội 1. 18 tuổi đã có vị trí chính thức. Ngọc chơi bóng với cái chân trái rất dẻo, ngoặt bóng thoăn thoắt và có những cú tạt cánh rất có hồn.

Hai anh em song sinh Nhật Nam và Danh Ngọc người Thái Bình, hướng đến Nam Định và bóng đá như một lối thoát của cuộc đời. Giống như người đàn anh thủ môn Quang Huy, Văn Biển và rất nhiều cầu thủ quê Thái Bình khác, họ men theo quốc lộ 10, băng qua con sông Hồng nuôi ước mơ quần đùi áo số.

Nhưng không giống như những đứa trẻ khác được gia đình đưa đi đón về hằng ngày, cả Ngọc và Nam phải ở lại Nam Định, đằng đẵng xa gia đình.

Trẻ con Thái Bình mê bóng đá có vài lựa chọn, đứa nào khá và nhà có điều kiện lên Thể Công (số này rất ít), còn không thì đi Nam Định hoặc ra Phòng (Hải Phòng). 3 trung tâm đào tạo ấy có 2 lò kình nhau ra mặt, Thể Công đá với Nam Định từ cấp độ U cho tới đội lớn hay gầm ghè nhau, muốn chứng tỏ năng lực chơi bóng (nhưng rất ít khi đá láo hoặc ẩu đả).
 
Danh Ngọc (30) đã ngã rất đau ngay trong cú vấp đầu tiên trong đời cầu thủ

2. Mùa 2008, Thể Công hành quân đến Nam Định trong khuôn khổ trận lượt về của V-League. Cả 2 đều dùng quá nửa cầu thủ trẻ trong đội hình. Phía đội bóng thành Nam là thế hệ cầu thủ sinh năm 89-90, Thể Công là thế hệ cầu thủ sinh năm 1987 vừa đi Bulgaria và Đức về. Thể Công thắng 1-0 với bàn thắng từ cú sút phạt góc găm thẳng vào lưới của Ngọc Duy. Chiến thắng đó không chỉ là 3 điểm, mà còn là niềm tự hào, vẻ kiêu hãnh và cả đôi chút khinh khi của lò Thể Công. Bóng đá trẻ Nam Định ấm ức với lời phán xét, rằng họ không tương đồng về trình độ, lứa Danh Ngọc, Nhật Nam đá với lứa Ngọc Duy, Công Huy, Quang Vinh bao giờ cũng thua vài quả.
Chiến thắng trước Thể Công ở vòng đấu thứ 5 V-League 2009 giống một sự giải tỏa. Sự dồn nén và ức chế như được dịp nổ tung trong các cầu thủ trẻ, dù tác giả bàn thắng hôm ấy là Ngọc Lung thuộc lớp đàn anh. Người máu me nhất, bồng bột nhất và ngông cuồng nhất chính là Danh Ngọc, cầu thủ ít tuổi nhất trên sân, và là tác giả của "ngón tay thối".

3. Ngọc được miêu tả như một thần đồng. Sự so sánh ấy có 2 mặt, vừa là một sự khích lệ, vừa reo rắc nỗi e ngại. Ngọc được lên đội 1 rất sớm, kiếm ra tiền sớm và biết phóng xe máy cũng sớm. Nhưng Ngọc chững lại trong hơn 1 năm qua. Nhiều người làm bóng đá Nam Định khi nói chuyện về 2 anh em song sinh họ Hoàng sợ Ngọc sẽ không thể trở thành 1 cầu thủ lớn, còn Nhật Nam lên đội 1 muộn hơn, trưởng thành chậm hơn nhưng triển vọng hơn.

Người biết anh em cầu thủ này, hiểu chân tơ kẽ tóc bóng đá Nam Định, bảo những sự cố như thế sớm muộn cũng xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra đó nhất quyết là một may mắn. Nó có thể trở thành bài học, cho 1 cá nhân và thậm chí cả tập thể.

Thông thường, phải có thời gian mới kiểm chứng được sự ăn năn, thay đổi. Thậm chí không phải bằng tháng mà bằng năm. Bị treo giò 6 trận để nói là nhiều hay ít tùy thuộc vào từng góc độ. Nhưng Danh Ngọc chỉ mới 1 tuần không được theo đội 1, không được tập luyện như bình thường, đã cảm nhận được sự cay đắng và biết nói lên từ "giá như".

Cơ quan ra quyết định kỷ luật cho 7 ngày kháng án. Ngọc không bảo là nặng hay nhẹ mà chỉ xin được giảm án. Một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi có mấy năm đằng đẵng xa gia đình mà đã phải oằn mình trước sự chỉ trích cùng lúc của hàng chục tờ báo, của hàng ngàn lời phê phán giăng khắp các trang web xem ra cũng đã là hứng chịu một hình phạt rồi. Giảm án sau khi chức năng răn đe phát huy tác dụng xem ra cũng là điều đáng cân nhắc.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm