> T&T HN – HAGL 0-2: Gỗ chưa tốt, nhưng hơn nước sơn

Trong khi đó, ở phố núi Pleiku, dù không công khai (sợ bị đánh thuế), nhưng mức thưởng cho một trận thắng của HA.GL mùa này có thể lên đến hơn 500 triệu (bằng hơn 7 lần định mức của SLNA). Tức một người đá chính trong màu áo “Gỗ”, cũng bỏ túi không dưới 20 triệu và nếu tính nhẩm, thì chỉ 3 trụ cột của HA.GL từ trận thắng nọ, cũng nhận đủ số tiền thưởng cho 30 con người trong tập thể SLNA. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và mọi sự so sánh đều rất khập khiễng. Tuy nhiên, có thể chua xót cho nghịch cảnh của BĐVN, khi “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Bầu Đức vốn vẫn nổi tiếng với các vụ chi bạo, để lên giây cót tinh thần cho anh em cầu thủ và ngay cả bây giờ, cột mốc 50 ngàn USD mà ông chủ đội bóng phố núi hứa thưởng nếu thắng ĐT.LA cách đây 3 năm, vẫn là đỉnh của đỉnh.
BĐVN vẫn thường rao cái khung thưởng phạt trước mỗi cuộc chơi. Khi có thành tích, thì cầu thủ nghĩ ngay đến tiền thưởng (chứ tuyệt nhiên không màng đến tiền lương). Cách làm bóng đá kiều này vô hình trung đã tạo vết hằn tâm lý trong đại đa số các cầu thủ, khi lâm trận. Có những nơi, cầu thủ sẵn sàng mặc cả: Thưởng nhiều thì đá, thưởng ít (hoặc không) thì có lẽ nghỉ. Cũng khó thể trách cầu thủ, bởi những người làm bóng đá nghĩ ra điều đó mà?! Đã có những phản ứng phụ không hay từ chuyện “doping” tiền thưởng, nhưng mặc kệ, đây vẫn đựơc xem là cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất có thể. Ông bầu vung tiền không tiếc tay, trong khi BHL và các cầu thủ sướng với thành quả lao động của họ.
Trong hoàn cảnh này, trận thư hùng theo nghĩa bóng giữa HA.GL và SLNA, có lẽ chỉ một mình cầu thủ HA.GL tìm được động lực. Và vì thế, kịch bản ở Pleiku chiều Chủ nhật này có lẽ cũng không quá khó đoán.
TÙY PHONG