> 15h30, sân Cao Lãnh, TĐCS.ĐT – ĐT.LA: Phân định ranh giới
> Trước cuộc “thư hùng” TĐCS.ĐT – ĐT.LA: Quay về nơi bắt đầu
> ĐT.Long An: Công Minh “tập 2” có gì mới?
> Khi Công Minh không phải là Calisto

Đừng nhắc đến chuyện sử dụng cây nhà lá vườn, bởi đó là chuyện xa xỉ đối với Gạch. Sau thế hệ anh em nhà họ Phan (Tài Em và Văn Giàu) Thanh Giang, Hoàng Thương…, đỏ con mắt cũng không tìm ra một gương mặt nào để nối gót được những đàn anh đi trước. Lứa Hồ Hải Phong, Quốc Huân, Huỳnh Phú, Minh Hiển… gà nhà nuôi được, vẫn chưa thấy phát. Họ còn quá trẻ, cần rất nhiều thời gian để trải nghiệm sân chơi V-League. Đấy là hệ lụy từ việc bao năm qua, Gạch chủ yếu rút két đi “mua sẵn”, những Minh Phương, Văn Hiệp, Quang Trãi, Văn Khải…bộ khung chính bây giờ đều là dân ngoại tỉnh.
Thời Calisto, không ít lần ông thầy người Bồ dỗi hờn vì chuyện tăng cường binh lực. Nhưng câu trả lời cuối cùng là những cái lắc đầu, hôm nay “gia tài” ấy được chuyển tất cho Công Minh…
Bài cũ

“Gạch 2009” vẫn mang đậm màu sắc của thời ông Calisto. Hay nói thẳng ra, nó như đúc ra từ một “khuôn”. Vẫn cái sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, vẫn những con người ấy: Santos trong khung gỗ, là Văn Giàu, Hoàng Thương, Việt Thắng, Tài Em, Minh Phương, Văn Khải, Việt Thắng và đôi cánh Antonio và Tshamala… Chỉ có điều cái sơ đồ ấy không sắc lẹm nữa. Có lẽ vì Công Minh không phải Caliso. Và vì “Gạch 2009” là một đội bóng của những lão tướng, sở hữu một hàng phòng ngự mong manh dễ vỡ như một chiếc bình thủy tinh. Bài tủ “phòng ngự tấn công nhanh” vẫn được biết đến như một thứ vũ khí có tầm sát thương cao nếu đối thủ chơi công. Tiếc thay nó đã không còn hữu dụng nữa.
Cũng dễ hiểu với con người, tuổi tác và tình trạng thể lực hiện nay, “Gạch 2009” không thể đá theo ý đồ của mình. Trận derby miền Tây với TĐCS.ĐT là một minh chứng, hiệp 1, Gạch của Công Minh đã nhường đất, để đối phương lao lên đá như say máu, rồi rơi vào mê cung. Công việc cuối cùng là giăng ra một cái bẫy và con mồi đã sụp xuống, quá hay! Một hiệp nhì, vẫn thế trận cũ, Đồng Tháp tấn công toàn lực, còn Gạch chủ động phòng ngự, nhưng lần này đã dị biệt, Gạch chịu đòn tốt, nhưng những đòn chí mạng, những pha tấn công nhanh gần như biến mất. Bởi Đồng Tháp quá sung và bởi thể lực của Gạch cạn kiệt, đã dẫn tới bàn thua ở phút 90.
Tốp 3 khả dĩ?
Trong mắt các đối thủ, Gạch vẫn là một đội bóng khó chơi, cái bóng của Gạch vẫn còn rất lớn để những đối thủ è dè. Công Minh biết đó là một lợi thế, nhưng để cụ thể hoá nó không dễ. Vẫn biết Gạch thường khởi đầu ì ạch, họ là vua nước rút, hay lao về đích như một chiếc F1 ở chặng cuối. Nhưng đó là câu chuyện của ông Calisto, vì đó là thói quen, là phương pháp có chủ đích của ông Calisto. Nhưng với “Gạch 2009’ sẽ rất khó để tái hiện câu chuyện nói trên, nếu như không trang bị thật tốt về con người và thể lực.
Bắt đầu từ hàng phòng ngự cần phải cải tổ, Văn Giàu, Quang Trãi, Thanh Giang, Hoàng Thương, Everton. Bắt đầu từ Minh Phương, nơi bao năm qua Gạch vẫn dựa vào khả năng của tiền vệ này, giờ thì Phương chỉ còn thở tốt hiệp 1.
V-League không còn là sân chơi để Gạch với Gỗ làm mưa làm gió, tốp 3 không hề là chuyện lấy đồ trong túi như ngày xưa. Một cuộc chiến dài hơn, phía trước còn 21 khúc cua nữa. Công Minh cần cần được tăng cường cả “chất” lẫn “lượng” ít nhất đến hết giai đoạn 1, bằng không hãy quên tốp 3 đi…
|
“Khó cho chúng tôi là bây giờ tất cả các đội bóng đều tăng cường lực lượng ào ạt lại có những cầu thủ có chất lượng. Ở V-League không còn tồn tại khái niệm chiếu trên chiếu dưới. Đã vậy các đội bóng gặp ĐT.LA bao giỡ cũng căng đá hết sức, nên Tốp 3, không dễ chút nào”. HLV Trần Công Minh |
ĐAM SAN