(TT&VH) - Hơn 1 năm trước, Thắng rời Sông Lam về Ninh Bình, anh có 1,3 tỉ đồng lót tay. Hơn tỉ lúc ấy là một con số khủng khiếp. Có đến hơn nửa V-League phải choáng pha chút ghen tị. Lương Thắng nhận từ mảnh đất mới cũng ngất ngưởng, gần 30 triệu/tháng. Cầu thủ lúc ấy còn chưa có số má đổi đời!

Nhìn con đường Thắng đi, giới cầu thủ lại thêm một lần ghen tị, thêm một lần muốn được như thế: có tiền, rất nhiều tiền rồi, đủ sắm xe, tậu đất, chơi đồ hiệu, bây giờ mà được chơi bóng ở quê là nhất.
Chợt nhớ, hầu hết những người muốn ra đi kia đều đã từng khát khao bỏ xứ để đi lập nghiệp, kiếm tiền. Quê hương khi ấy ai bảo là chùm khế ngọt xem ra phải hỏi rằng có thực là ngọt hay nó rất chua.
Nhưng, chẳng quê hương nào chối bỏ họ cả. Bóng đá rất giản đơn, có thêm người là thêm sức mạnh, huống hồ lại là những cầu thủ có khả năng. Nhưng liệu họ có được toại nguyện hay không lại là chuyện khác. Liệu có phải đội bóng nào cũng như Ninh Bình, bỏ cả đống tiền ra chỉ để làm giàu cho cầu thủ và một số cá nhân liên quan, rồi lại đem cho mượn để lấy chỗ cho những thương vụ khác?
Và cũng phải hỏi thêm một điều, liệu ước mong được trở về đội bóng quê hương, nơi mà họ không cần cạnh tranh vị trí cũng được xếp trong đội hình chính thức mỗi cuối tuần, có phải là một bước lùi về chuyên môn?
Thừa Thiên