(TT&VH) - Không còn đội bóng toàn thắng. Cũng không còn đội bóng toàn bại. Tất thảy đều đã biết đến chiến thắng. Chỉ có 4/12 đội hiện vẫn chưa thua. Vậy là V-League mới đến vòng 3 đã đối diện với một thực tế: rất khó có những kỷ lục mới được xác lập.
Song, không vì thế mà V-League không hay. Trái lại, V-League đang rất hay, đáng xem từng trận đấu. Đây là lần thứ hai ở mùa này, chúng tôi đưa ra một khẳng định về chất lượng tích cực của giải đấu từng nhiều năm phải sống trong sự hoài nghi và ghẻ lạnh.
Tin từ khắp các sân bóng chuyển về, hầu hết người hâm mộ đều cảm thấy thỏa mãn với những gì họ đã bỏ ra và được hưởng thụ. Chất lượng chuyên môn ở sân Hàng Đẫy, Long An, Pleiku thậm chí ở cả một sân bóng từng được ví như thửa ruộng trâu bò mới cày ải xong là Thanh Hóa cũng rất quyến rũ.
20 bàn thắng từ 7 trận đấu là một tỉ lệ khá cao. Trong đó, phần lớn được ghi trong hiệp hai và thậm chí là cuối trận đấu (13 bàn cả thảy). Đó là một thông số chứng tỏ nền tảng thể lực được cải thiện ít nhiều và sự kịch tính được đẩy lên tới mức độ cần có một lời khuyên: khán giả không nên bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.
Chiều qua, chỉ có một nơi, người hâm mộ không cảm thấy hạnh phúc: Lạch Tray. Người đất Cảng không vui không phải vì đội bóng của họ thất bại trong khi họ đã quá quen với cảm giác chiến thắng trong suốt một thời gian dài (từ đầu mùa 2008), mà vì XMHP đã chơi rất tồi xét trên góc độ chuyên môn thuần túy. Đội bóng dưới quyền của Alfred Riedl chơi thiếu đường nét, phản ứng rất chậm trước những tình thế thay đổi trên sân.
Nhưng nếu là CĐV trung lập, bạn sẽ thấy trận đấu ấy rất đáng kể, chiến thắng của Nam Định là chiến thắng của chiến thuật, của cách tính toán về lối chơi và nhân sự.
Phạm Tấn