V-League

Cuộc đua đến chức VĐ V-League: Đường càng mấp mô, càng… đến đích

12/02/2009 14:22 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã chơi bóng, ai lại không muốn vô địch?! Khi ngôi vị cao nhất thuộc về một đội bóng ít tên tuổi, thì người ta gọi đó là cú “shock”, bởi lẽ thường, nó phải thuộc về các đội bóng được coi là “lớn”. Tham vọng hay tiêu chí của các CLB, trong tình huống này, rất khó định lượng, khi nó chỉ là một phần của vấn đề!

Giống như một bài toán, có rất nhiều lời giải. Nhưng chung quy, nó sẽ dẫn đến một đáp án. Và đó là đáp án duy nhất. Như HLV Calisto của ĐTVN, ông đã không chọn một con đường bằng phẳng, để đội bóng “chạy đà”, mà lại chọn cách thức rất chông gai. Đội bóng cần được thử thách ở những trận đấu lớn, với các đối thủ lớn, để học cách… thua. Theo thầy “Tô”, đó là con đường ngắn nhất để chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu; là lựa chọn đầu tiên, để chúng ta cảm thấy bị tổn thương, khi thua cuộc. Bị chạm vào lòng tự ái, người ta sẽ bùng lên theo bản năng. Ông “Tô” đã đúng và ĐTVN cũng đã đúng khi đi đến thành công.

Khó chê trách bầu Đức về việc ông thẳng thắn ra lệnh cho HA.GL phải vô địch. Cũng chẳng ai bảo B.BD chỉ khiêm tốn, khi từ chối công khai tham vọng vô địch là xấu. Càng không ai hay, tại sao những đội bóng mạnh như SHB.ĐN hoặc ĐT.LA chỉ đặt chỉ tiêu tốp 3. Nói là một chuyện, còn thực hiện theo cách nào, lại là chuyện khác.

Bóng đá không giống như cự ly 100m trong điền kinh, nơi mà người xuất phát chỉ mắc lỗi nhỏ, xem ra sẽ phải bỏ cuộc. V – League, một chặng đường đủ dài, để các HLV và đội bóng đưa ra những toan tính. Sẽ cương ở thời điểm nào và lúc nào cần phải nhu. Trong bóng đá, tồn tại khái niệm “điểm rơi”. Đó là sự tích lũy có chiều sâu và có tính toán, để “bung” vào thời điểm quyết định.

Nếu như ĐT.LA trước đây thành công, bằng cách tích lũy tối đa điểm số trong các trận đấu trên sân nhà, thì Nam Định đoạt ngôi á quân mùa giải 2004 với biệt danh “Vua sân khách”. Việc tận dụng tối đa những lợi điểm về thiên thời, địa lợi là điều đương nhiên, cho chu kỳ thành công của đội bóng.

Mùa giải 2006, khi B.BD thắng như chẻ tre ở giai đoạn 1, HLV Vương Tiến Dũng đã mạnh miệng: “Đội bóng sẽ thắng tất cả những trận đấu còn lại, để vô địch”. Ông Dũng không phải không có lý, khi lực của Bình Dương khi ấy rất mạnh. Chỉ tiếc rằng vị tướng họ Vương đã sai lầm khi phạm phải “tính nhất thời” của cuộc chơi. B.BD thiếu hẳn tính chiều sâu (về lực lượng), khi đội hình 1 xuống sức. Thế nên, tướng Dũng “béo” rời Gò Đậu sớm hơn dự định của nhiều người.

Cuộc chơi vốn công bằng. Có một điều chắc chắn rằng, đội bóng vô địch phải là đội có lực thực sự! Còn đội yếu gắn với suất xuống chơi ở giải hạng nhất vào năm sau. Còn tìm người xứng đáng nhất ngay lúc này là không thể. Cứ từ từ!

Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm