(TT&VH) - Phát sóng một đội bóng như Bình Dương, với vị thế là nhà ĐKVĐ, là đội bóng chơi quyến rũ và cống hiến nhất (tấn công, ghi nhiều bàn thắng và có thể gọi họ là Galaticos với dàn sao nội ngoại kết hợp), và được xuất hiện trên truyền hình nhiều nhất ở giai đoạn lượt đi (4 lần ở VTV3, 2 lần ở VTC) nhưng cũng chỉ kiếm được chưa đầy 100 triệu đồng.
Thử hỏi, 100 triệu đồng hiện nay sẽ giúp các CLB được những gì? Với Bình Dương, nó chỉ đủ trả tiền lương cho 1 cầu thủ ngoại trong 1 tháng như Philani, cho 3 tuyển thủ quốc gia cỡ Huỳnh Quang Thanh, Vũ Phong và Như Thành trong 1 tháng, và chưa đủ để thưởng cho 1 trận hòa của họ chứ chưa nói tới 1 trận thắng.
Đấy rõ ràng không phải là một con số làm các câu lạc bộ phải bận tâm đến tiền bản quyền trình hình. Nhưng, cũng khó lòng đòi hỏi các đài truyền hình phải móc hầu bao nhiều hơn nữa vì trên thực tế trong mấy mùa gần đây, họ cũng không có lợi nhuận từ việc phát sóng bóng đá nói chung và V-League nói riêng, dù đây là một trong những chương trình thể hiện năng lực và đóng góp vào thương hiệu của các kênh truyền hình tốt hơn so với các game show (tạm gọi là trò chơi trên truyền hình) hiện tại.

Nếu như xét trên tiêu chí các khách hàng luôn đúng, rõ ràng, việc các doanh nghiệp không coi bóng đá là một chương trình để quảng cáo ăn theo cho thấy các trận đấu ở V-League trong thời gian qua còn nhiều điều đáng bàn, đặc biệt là về mặt chất lượng.
Đấy là điều mà chúng ta cần phải chú ý, vì sẽ không bao giờ có thể đòi hỏi hãy cứ trả nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn nữa, lên tới cả chục tỉ để phân chia cho mỗi CLB bảy tám trăm triệu hay 1 tỉ đồng thì chất lượng các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Bản quyền truyền hình tăng lên, mang lại những giá trị cốt lõi cho doanh số thu nhập của mỗi CLB trong một năm là kết quả “đẻ ra” từ việc chất lượng của các trận đấu.
V-League lạc hậu khoảng 30 năm hay thậm chí là 50 năm so với các giải đấu tầm trung của châu Âu, đòi hỏi nó phải đạt được ngay những quy chuẩn hiện tại thì chỉ là một giấc mơ. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu như chúng ta xác định nó là giải đấu chuyên nghiệp và các CLB Việt Nam phải là CLB chuyên nghiệp thì chúng ta không có con đường nào khác. Có thể, các CLB Việt Nam sẽ hoàn toàn sống bằng nguồn tài trợ được thêm vài năm hoặc chục năm nữa, còn nếu tiếp tục phát triển, nguồn thu lớn nhất để tái đầu tư cho các CLB phải là tiền bản quyền truyền hình và tiền bán vé.
Các CLB hiện tại, có khá nhiều trường hợp phải cầu cạnh bằng cách nào đó để đội bóng của mình, trận đấu có sự hiện diện của mình được lên sóng, bởi nó tác động tới thương hiệu và đôi khi còn là thực hiện nghĩa vụ với nhà tài trợ, các doanh nghiệp đặt bảng quảng cáo trên sân. Nhưng khi họ chơi tốt, biến mỗi trận đấu của mình là một sản phẩm có chất lượng để truyền hình phải bám vào đó mà kinh doanh thì CLB lúc đó sẽ là “thượng đế”.
|
Cũng đã tới lúc VFF cần có một sự thay đổi trong việc tìm ra công thức phân chia bản quyền truyền hình cho các CLB để họ cũng ý thức về sự cần thiết phải nâng cấp chất lượng. Tại sao tiền bản quyền truyền hình với mức 50% thuộc về các CLB lại không được phân chia với một trong những tiêu chí là dựa vào thứ hạng của các CLB ở cuối mùa bóng? |
Phạm Tấn