(TT&VH) - 24 tiếng sau cuộc gặp gỡ báo chí của ông Trưởng giải vẫn chưa có một quyết định nào được đưa ra. 48 tiếng kể từ lúc đoàn công tác Công an TP Vinh do Phó Giám đốc Ngô Sỹ Sơn dẫn đầu từ Nghệ An ra Hải Phòng (thứ Hai) vẫn chưa có kết luận cụ thể về cái chết của CĐV xấu số Hà Huy Thành, đó là tai bay vạ gió hay nạn nhân cũng chính là người đã tham gia tấn công đoàn xe bằng gạch đá.
Trách nhiệm và lòng tự trọng
Song, dù có xác định được nguyên nhân thế nào thì điều đó cũng chẳng thể thay đổi nhận định rằng trong sự cố sân Vinh có trách nhiệm của VFF và BTC giải lẫn BTC sân. Nói cách khác, ý định tách bạch 2 sự việc xảy ra trong sân và ngoài sân mà vị đại diện cho VFF và cho Ban chỉ đạo đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần chỉ khiến cho người ta thấy ý đồ thoái thác được chừng nào hay chừng đó những trách nhiệm mà tổ chức và những cá nhân phải gánh chịu. Có mặt ở cuộc họp ấy, người viết rất đỗi ngạc nhiên trước thái độ giãy nảy người và câu nói “thế thì chết à” của người đại diện của VFF, khi PV báo Thanh Niên đặt ra vấn đề từ chức đối với ông Trưởng giải.
Cái câu “thế thì chết à” này nghe chẳng mới, vì từ lâu nó đã trở thành phản ứng tức thì, thường được dùng để bào chữa cho thứ tư duy cùn, rằng nếu cứ đặt ra vấn đề làm sai là phải từ chức thì còn ai dám làm nữa?
Và câu trả lời “là người tổ chức nên tôi tuân thủ quyết định của tổ chức” của ông Khôi, thể hiện chẳng đời nào ông lại bước xuống từ cái ghế Trưởng giải, trừ phi người ta cách chức ông.
Những phản ứng vừa nêu được đưa ra sau một thảm họa của nền bóng đá nước nhà, buộc người ta phải suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm của BTC giải và VFF nữa.

Điều đó có nghĩa nếu ông Khôi có từ chức cũng là chưa đủ để trở thành một giải pháp có thể xóa sổ bạo lực, triệt tiêu hooligan; nhưng nó sẽ là tiền đề để người ta bắt đầu những thay đổi về công tác tổ chức, điều hành giải, để cái chết của CĐV xấu số người Nghệ An trên kia không trở nên vô nghĩa.
Bóng đá & Xã hội
Bóng đá là một phần của xã hội; các trận đấu và hoạt động cổ vũ là một dạng hoạt động của xã hội. Nhưng ở trường hợp này, bóng đá đã không giúp ích được gì cho xã hội cả, nếu không muốn nói ngược lại.
Sau những sự cố ở sân Vinh trong trận Sông Lam với Thể Công, Sông Lam với Hải Phòng, liệu ai có thể phủ nhận thực tế là cái tư tưởng địa phương cục bộ không hình thành và sự thù hằn giữa các nhóm CĐV của các đội bóng đến từ các địa phương khác nhau không trở nên sâu sắc hơn, nhất là sau những vụ nện nhau chí tử, máu đổ rồi những lời kêu gọi “phải trả thù, phải giết, phải đổ máu...” giăng lên khắp các diễn đàn của các CLB và CĐV.
“Anh Hà Huy Thành thiệt mạng là nỗi đau, là mất mát không thể nào lấy lại được. Với tư cách là Chủ tịch Hội, đại diện cho những CĐV chân chính, tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số. Hội CĐV SLNA sẽ phát động anh em quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân. Qua đây tôi cũng đề nghị CĐV hai bên không nên vì sự việc đã xảy ra mà gieo mối thù hận lẫn nhau. Hãy cùng nhau khắc phục hậu quả và tránh những va chạm không đáng có sau này. ANH NGUYỄN HỒNG PHONG - CHỦ TỊCH HỘI CĐV SLNA TẠI NGHÊ AN
Khi nói ra điều này chúng tôi muốn cảnh báo về một nguy cơ có thật, đồng thời để nhìn nhận cho rõ hơn hiểm họa từ thứ bóng đá đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của BTC nữa. Dĩ nhiên, ai cũng biết quyền lực trong tay BTC giải có giới hạn, và để đối phó với nạn bạo lực thì sự nỗ lực đơn thuần của các ông giám sát, hay các nhà tổ chức, dù họ có được thay mới, vẫn không đủ. Như chuyện lực lượng an ninh nhất định phải là những người đến sân là để giữ gìn trật tự chứ không phải để xem bóng đá chẳng hạn. Và ngăn chặn bạo lực không thể bằng cách thả các CĐV nhà vào khu CĐV khách rồi nhắm mắt nhìn họ “tẩn” nhau.
Giải quyết nạn bạo lực sân cỏ nhất định phải bắt nguồn từ những người đang nắm sinh mệnh nền bóng đá nước nhà. Người viết cho rằng, bên cạnh việc áp dụng nghiêm túc những quy định và chế tài đã có, để chấm dứt tình trạng bạo lực trong bóng đá, cần có sự tham gia của toàn xã hội, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, đến công tác an ninh, khen thưởng và kỷ luật.
Và nói tới khía cạnh này thì người ta lại thấy không chỉ Ban kỷ luật có vấn đề mà cả Ban chỉ đạo V-League trong đó có ông Chủ tịch, 3 ông Phó chủ tịch VFF và ông Tổng thư ký cũng có phần trách nhiệm vì đã không cầm cương BTC giải trong suốt thời gian qua. Đã tới lúc cần phải làm một cuộc cách mạng triệt để, cả về cơ chế lẫn con người.
Đón đọc bài 2: VFF, BTC giải và Ban kỷ luật không thể là “liên minh ma quỷ".
Phạm Tấn