(TT&VH) - Jakarta với cái sân Senayan (nay đổi tên là sân Bung Karno) từng cùng bóng đá Việt Nam đi vào những ký ức đẹp ở kỳ SEA Games 19 – 1997 và Tiger Cup 2002.
Cách đây không lâu, gặp Văn Sỹ Hùng và nhắc lại câu chuyện Hùng “little boy” (biệt danh mà báo chí Indonesia hồi đấy đặt cho Hùng) làm hơn 90 ngàn khán giả Indonesia chết lặng khi hai lần đốt lưới Indonesia trong trận Việt Nam – Indonesia, Sỹ Hùng cười típ mắt: “9 năm rồi mà đến giờ cứ nghĩ đến trận đấu đấy là sướng không thể tả được. Cái sân Senayan sức chứa lớn có hạng ở châu Á hôm đấy đặc kín cổ động viên Indonesia với tiếng reo hò vang dội như muốn nuốt chửng lấy đội tuyển chúng ta thế mà… Mình rời sân như những người hùng còn khán giả Indonesia thì im thin thít tiếc nuối nhưng cũng phải nể đội mình có một trận đấu để đời. Sáng hôm sau các báo giăng to chữ Việt Nam trên các trang nhất và hình tôi giang tay giữa sân Senayan thấy đã thật! Đời cầu thủ chỉ một lần như thế là mãn nguyện lắm rồi!”.
Cách đây cũng không lâu, có lần về Nghệ An, ghé thăm ông Văn Sĩ Chi ở khu nhà tầng vô tình gợi lại chuyện đấy và thấy ông mắt sáng lên kể thao thao bất tuyệt cái cảnh cả xóm vây kín nhà ông quanh chiếc ti vi nhỏ rồi hò hét vang tên Văn Sỹ Hùng khi con ông hai lần đốt lưới Indonesia. Ông kể mà mắt rơm rớm cứ mở miệng là “Hùng nhà ta…”, “Hùng nhà ta…”.
Nhà báo Minh Hùng khi nghe lại câu chuyện đấy vẫn nhớ như in cái cảnh SEA Games 19 đấy, anh ngồi ở khu báo chí tầng dưới khán đài A sân Senayan với cái laptop và khi cảm xúc dâng trào lúc Sỹ Hùng nhẹ nhàng tâng bóng như một nghệ sĩ làm xiếc qua đầu thủ môn Indonesia gỡ hòa thì anh đứng lên giang tay hét vang vì quá đã và lập tức nhận hàng loạt nhưng bịch nước ném ào ào từ tầng trên xuống đến hư cả laptop mà sau đó vẫn cười cười nói máy hư mà vẫn đã vì được hét giữa Senayan…
Nhắc lại những câu chuyện trên để thấy cái sân Senayan từng gắn với lịch sử của bóng đá Việt Nam trong trận đấu để đời đấy.
Đó cũng là cái sân mà Nguyễn Phúc Nguyên Chương tung cú vô lê độc địa hạ thủ môn Singapore ở những giây cuối đưa đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 19.
Nhưng ký ức đậm nhất trên cái sân đấy phải kể đến là HLV phó đội U23 Việt Nam Nguyễn Văn Sỹ - người có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002 cách đây 9 năm.

Đấy là một Tiger Cup khó quên trên cái sân Senayan khi đội tuyển Việt Nam tham dự với một thành phần mới, trẻ trung và khỏe khoắn khi chỉ giữ lại hai lão tướng Huỳnh Đức và Văn Sỹ. Thế nhưng không may cho Văn Sỹ khi bị đứt gân Achilles trong một buổi tập và thế là Sỹ trở thành thương binh của đội tuyển. Sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Quân đội ở Jakarta, Sỹ được HLV Calisto xem như một tấm gương để các cầu thủ noi theo. Ông đề nghị ban tổ chức cho Sỹ có mặt ở các trận đấu của đội tuyển ngay bên khu kỹ thuật để động viên tinh thần cho các đàn em. Và Sỹ từ một thương binh bị dằn vặt vì nghĩ mình là người thừa đã trở nên nguồn động viên lớn cho các cầu thủ. Sau mỗi chiến thắng, Sỹ là người được các đồng đội đến chúc mừng nhiều nhất và cứ thế toàn đội vào đến bán kết rồi đoạt HCĐ trong sự ngạc nhiên của giới chuyên môn vì thành phần quá trẻ. Hồi đấy, những cầu thủ lần đầu lên tuyển như Tài Em, Minh Phương, Xuân Thành, Trung Tuấn… lớn lên rất nhiều từ giải đấu đấy và hình ảnh Văn Sỹ với chiếc xe lăn luôn bên cạnh những đồng đội của mình đã trở thân thuộc…
Bây giờ thì Jarkarta tuy xa mà gần và cái sân Senayan dù đã đổi tên sang Bung Karno nhưng vẫn rất gần gũi với bóng đá Việt Nam.
Thứ Năm này các cầu thủ Việt Nam sẽ bước ra cái sân đấy trong trận đầu với Philippines và hy vọng tinh thần cùng ký ức Jakarta luôn gắn mãi với các cầu thủ chúng ta.
Chúc họ may mắn với tinh thần Jarkata của lớp cầu thủ đàn anh…
NGUYỄN NGUYÊN