(TT&VH) - Olympic Việt Nam vừa thua Saudi Arabia 0-2 trên sân khách. Về mặt tỷ số thì đấy là cái thua chấp nhận được, tuy nhiên trao đổi với BHL qua điện thoại thì nghe được sự tiếc nuối vì khi ta đang gồng để kiếm bàn gỡ đội lại nhận thẻ đỏ và mất người rồi mới dẫn đến bàn thua thứ 2.

Sau bàn thua ở hiệp một, vào hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng điều chỉnh bằng cách đưa Hoàng Văn Bình thay Văn Hiếu nhằm tăng thế công cho Olympic Việt Nam với hy vọng gỡ được bàn thua mong manh. Tuy nhiên, ý đồ trên chưa thành hiện thực thì hậu vệ phải Tấn Đạt nhận thẻ đỏ ở phút 68 đẩy thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vào thế 10 chống 11. Từ thế công tìm kết quả hoà, Olympic Việt Nam buộc phải chuyển sang thế phòng ngự với mong muốn đừng thua thêm để hy vọng vào lượt về. Tiếc là giải pháp đổ bê tông trong thế thua người cũng không thành hiện thực, khi chủ nhà Saudi Arabia kiếm được bàn thắng thứ 2.
Tôi không cho cái thua 0-2 là thất bại nặng nề bởi với qũy thời gian ngắn lại toàn những cầu thủ trẻ và mới, nhưng Olympic Việt Nam chơi được như thế đã là tín hiệu vui. Ở đây điều đáng đề cập lại chính là chiếc thẻ đỏ. Những chiếc thẻ mà gần đây rơi đều đặn và liên tục vào những cầu thủ trẻ ở đội tuyển, đội Olympic và cả đội U19 Việt Nam trong những giải đấu quốc tế.
Nhắc đến những chiếc thẻ đỏ đấy người hâm mộ đến giờ vẫn không thể quên 2 hình ảnh rất phản cảm tại AFF Cup 2010 và Asian Games Quảng Châu 2010. Một do Trọng Hoàng bỏ bóng phi thẳng vào tiền vệ Singapore và một do Chu Ngọc Anh lao theo bỏ bóng đạp thẳng vào đùi cầu thủ CHDCND Triều Tiên như một sát thủ rồi bình thản đón chiếc thẻ đỏ.
Tôi còn nhớ sau tình huống của Chu Ngọc Anh ấy, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu đã lên tiếng rằng hành động đấy như pha đánh nhau trong bộ phim hành động chứ không là hành xử của thể thao chân chính. Lúc đấy một phóng viên Ấn Độ lắc đầu ngao ngán, còn chính phóng viên của Trung Quốc thì thốt lên một tràng tiếng Quảng Đông với vẻ mặt giận dữ. Cũng ông Lưu cho biết sau đấy thì tại Trung tâm báo chí, các phóng viên quốc tế đã nói rất nhiều về hành vi thô bạo của một cầu thủ trẻ Việt Nam lại cũng là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Asian Games Quảng Châu.
3 giải đấu liền nhau giải nào cũng có thẻ đỏ và đều rơi vào các cầu thủ trẻ rõ ràng rất đáng để những nhà làm bóng đá quan tâm đến thói quen trong hành xử của các cầu thủ trẻ, mà ở các CLB nhiều HLV vẫn cho rằng đó là sự tích cực cần thiết của môn thể thao dành cho những người dũng cảm.
Nhân chuyện thẻ đỏ rơi liên tục vào các cầu thủ trẻ trong những giải đấu lớn và để lại hình ảnh phản cảm đấy, chợt nhớ đến giải trẻ quốc tế năm 2010 mà đội U19 Việt Nam đá một trận tai tiếng với U21 Singapore, trong đó nhiều cầu thủ còn rất trẻ của Việt Nam chơi thứ bóng đá thô bạo với nét mặt lạnh lùng như miễn nhiễm với thẻ phạt được rút ra liên tục.
Lần đấy giới truyền thông đã lên án rất mạnh và đề nghị những người có trách nhiệm phải chấn chỉnh và uốn nắn các cầu thủ ngay từ khi còn rất trẻ để măng mọc thẳng. Thế nhưng lời kêu cứu và báo động đấy lại chẳng có tác dụng gì bởi nhiều người đã bình thường hóa với chuyện cầu thủ trẻ đá láo và đồng hóa với chuyện sự tích cực cần thiết được xem là yếu tố tinh thần cần có nơi các cầu thủ (!?).
Đừng để điệp khúc thẻ đỏ cứ gắn với các cầu thủ Việt Nam và được xem là sự bình thường hóa trong bóng đá.