Các ĐTQG

Việt Nam - Malaysia (0-2): Tấm da lừa của đội tuyển

18/12/2010 08:19 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Đội tuyển Việt Nam đã xuất phát với ý đồ đánh bại đối thủ ngay tại sào huyệt của họ, rồi đến giữa trận chơi với tư tưởng thủ hòa, và cuối cùng dốc toàn bộ vốn liếng để mong ghi dù chỉ 1 bàn thắng.

Sai lầm hàng loạt

Cho tới thời điểm này khi chúng ta đã thất bại với tỉ số 0-2 và thấy nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch khó khăn hơn bao giờ hết, phải thừa nhận một điểm rằng Malaysia không phải là đối thủ quá ghê gớm để chúng ta phải sợ hãi.

Thế nhưng, Malaysia không tồi tới mức thoải mái bắt nạt họ, để buộc đội bóng ấy phải chơi theo cách của chúng ta. Dường như, thày trò ông Calisto đã quá tự tin, nên nhiệm vụ duy nhất các cầu thủ được trao và nhận là phải tấn công và chiến thắng ngay từ đầu trận-đó là lúc ước mơ vừa tấn công vừa chiến thắng.

Khi ông Calisto tung Minh Châu vào sân thay cho Thanh Hưng tức là ông bắt đầu nghĩ tới việc chơi chắc chắn trong hiệp hai-đó là lúc muốn chơi an toàn và muốn giữ sạch lưới.

Khi ông Calisto đưa thêm vào sân 2 tiền đạo nữa ở cuối trận thì đó là lúc ông ước muốn sẽ có 2 bàn thắng để chúng ta có được 1 điểm. Nỗi sợ hãi thua bàn thứ ba là rất lớn nhưng may mắn là đã không xảy ra.

Có hai điều mới xảy ra trong thực tế đã bị lờ đi, một là chúng ta cũng chẳng khá hơn Malaysia bao nhiêu ở vòng bảng, và hai là sự vắng mặt của 3 cầu thủ trụ cột cùng 1 dự bị chiến lược khiến cho lối chơi của đội tuyển không được vận hành trơn tru.

 
Sự tỉnh táo và quyết tâm sau khi thua trận là điều rất cần thì chúng ta chưa có
 
Một lần nữa Rajagopal, người đã dắt dắt U23 Malaysia bắt vị U23 VN ở trận chung kết SEA Games 2009, lại thắng Calisto. Ông thắng từ sự biết mình biết người cho tới những điều chỉnh chiến thuật. Ở đầu hiệp hai, khi Malaysia chơi thanh thoát hơn và cũng hợp lý hơn, bỏ đá nhỏ, sệt chuyển sang mở biên, trung bình và thoáng đã đạt hiệu quả hơn hẳn. 

Có thể là Rajagopal chỉ tiên liệu là đánh được vào 2 biên và chờ những mắt xích ấy của ĐTVN mắc sai lầm, nhưng cuối cùng thì sai lầm của chúng ta còn xuất phát cả từ một vị trí tưởng như đã rất chắc chắn: Tấn Trường.

Cả hai bàn thua đều có lỗi của Tấn Trường, đặc biệt là pha bắt bóng như ném vào gôn dẫn tới tỉ số 1-0. Tấn Trường ở 2 giải gần đây đều mắc sai sót. Ở Asian Games là pha phán đoán sai điểm rơi trong trận thua Olympic Iran. Ở Cúp 1000 năm Thăng Long tổ chức ở TP.HCM là cú phát bóng trượt ngã, tạo cơ hội cho tiền đạo U23 Malaysia ghi bàn. Nhưng ngớ ngẩn như ở Bukit Jalil thì chưa.

Nếu như đứng trước Tấn Trường là Như Thành của 2 năm về trước, không sa lầy vào những cạm bẫy của cuộc sống, nếu như Huy Hoàng không bị lạc mất đâu đó trong tuyến nghiêng (đứng sai vị trí), thì có thể đã có một cú can thiệp kịp thời thay vì để Safee Sali thoải mái ra chân.

Góc còn lại của miếng da lừa

Văn học Pháp có tác phẩm Miếng da lừa của đại văn hào Balzac viết về một nhân vật may mắn vớ được tấm da lừa có phép màu để biến các ước mơ thành hiện thực. Mỗi lần mơ ước, tấm da ấy lại ngót đi một chút. Ở quyền được mơ ước cuối cùng, nhân vật chính đã mơ một điều bình dị mà trước kia anh ta từng coi nó là tầm thường, rồi khi tấm da lừa hết thì số phận của anh ta cũng hết.

Chiến thuật ở Bukit Jalil và cách chơi của đội tuyển phần nào như tấm da lừa ấy. Nhưng khác với tác phẩm văn học kinh điển nói trên, tấm da lừa của đội tuyển vẫn còn một góc để chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng: lột xác ở Mỹ Đình.

Lúc này đây rất nhiều người lo ngại về vấn đề thể lực của đội tuyển, bởi hiệp hai Malaysia giành thế chủ động và ghi 2 bàn thắng ít nhiều cũng xuất phát từ việc trội hơn ở sức mạnh, sức rướn.

Song, việc các tuyển thủ suy yếu như thế là khá bất thường với 6 ngày nghỉ. Ở vòng bảng, khả năng tranh chấp và tốc độ của chúng ta chính là điểm mạnh kể cả khi vấp phải Singapore hay Philippines. Còn Myanmar chỉ đủ khả năng đua tranh tới phút 60 rồi buông súng. Tức là đội bóng của ông Calisto chưa bao giờ phải “chiến đấu” mà không có sức cả.

Thế nên vấn đề lớn nhất chỉ là khả năng công phá đối thủ, đồng thời hàng thủ phải gánh vác nhiệm vụ không được để thủng lưới bàn nào.

Malaysia tỏ ra rất hiểu lối chơi, đã và sẽ lại dùng hậu vệ biên có sự hỗ trợ để bịt 2 cánh của Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn có thể xuyên thủng hàng thủ đó như một vài lần đã làm ở Bukit Jalil.

Tuy nhiên, chất lượng từ những đường chuyền cuối cùng từ phía Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Phong phải được nâng cấp và có lẽ đã tới lúc cần có sự thay đổi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Anh Đức đã hoàn thành vai trò của mình ở trận thắng Myanmar 7-1, rất khó để hoàn thành thêm một vai trò nào nữa khi chân sút này đã đi tới giới hạn của khả năng.

Với hoàn cảnh giờ đây, đội tuyển vừa phải trông chờ ở tinh thần quật cường, ở sự trỗi dậy của kẻ đã bị dồn tới chân tường nhưng vẫn phải có những nước cờ chuẩn xác từ phía ông Calisto.

Phải có những điều đó và hy vọng một phép màu xảy ra thì chúng ta mới trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ngắn ngủi của AFF Suzuki Cup, bị dẫn 2 bàn trắng ở lượt đi mà lật ngược được tình thế ở lượt về.

Phạm Tấn 

Các CĐV của Malaysia đã sử dụng đèn laser để chiếu vào Tấn Trường ở sân Bukit Jalil. Có thể Tấn Trường mắc sai sót không vì nguyên nhân này, nhưng hành vi chiếu laser là rất phi thể thao và cần phải được trừng phạt. Hãy chờ xem tiếng nói của VFF ở vụ việc này, nhất là khi Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn là thành viên quan trọng trong BTC.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm