(TT&VH cuối tuần) - Hai bàn thua ở lượt đi đặt thầy trò ông Calisto vào thế ngày mai (18/12) phải thắng với ba bàn cách biệt thì mới có cơ hội vào chơi chung kết.
Còn 90 phút để các nhà vô địch sửa chữa sai lầm. Nó cũng giống như sau trận thua Philippines ở vòng bảng cả đội lại căng ra đá sống chết với Singapore trong 90 phút muốn vỡ tim vì có một bàn thắng, rồi vất vả bảo vệ một bàn thắng. Họ phải lăn xả và vắt kiệt đến độ nhiều cầu thủ không thể ra sân ở lượt đi bán kết. Bây giờ trước một Malaysia trẻ hơn, khỏe hơn và nhiều vốn hơn, lại phải căng ra để tìm ba bàn cách biệt !
Ngày này, năm trước (17/12/2009) lứa U-23 của HLV Calisto đã mất vàng ở Vientian trong trận chung kết SEA Games mà đội bóng được đánh giá cao hơn lại là đội thua bằng bàn đá phản ở những phút cuối.
Một năm sau, khi mà lứa đàn anh của những cầu thủ U-23 càng nung nấu tư tưởng đòi nợ cho em thì lại càng thua. Cái thua của một “đàn anh” vắt hết trong hiệp một, vào hiệp hai đúng lúc chủ nhà Malaysia tăng tốc thì lại nhận bàn thua từ cái kẽ tay của Tấn Trường.
Hai năm trước, thầy trò ông Calisto trong cái hay còn có cả cái may. Hai năm sau, trong tư thế của nhà vô địch thì cái may ấy ít tồn tại trong khi phần hay lại thường nhường bước cho những lần “cửa không khóa”. Mọi cái đều bắt đầu từ trận gặp Philippines. Một trận đấu mà không ai nghĩ thua thì nhà vô địch lại thua rất lạ. Thua trong một trận đấu cửa đóng then cài nhưng hóa ra lại là “quên khóa”. Đến khi vào thế phải thắng Singapore mới vào bán kết thì cũng có lúc suýt bị bẻ khóa, may mà có người về cài lại. Trận thua Malaysia ở lượt đi cũng là một trận thua lạ. Lạ ở chỗ thể lực và tinh thần là vốn quý của nhà vô địch thì lại sa sút quá nhanh vào hiệp hai. Hàng tiền vệ 5 người từ đè nén ở hiệp một chuyển sang đeo người không nổi và vỡ dần, vỡ dần khi sức yếu. Lạ ở cả khi ông Calisto “thay khóa” mà cửa vẫn bung vì lỗi lầm của một thủ môn mà ông rất tin tưởng. Còn 90 phút vào ngày mai và phải có ba bàn cách biệt mới mong lấy lại những gì đã mất. Thật khó và thật khổ. Trước khi bóng lăn ở lượt đi, ông Calisto chỉ lo với việc xệ cánh nhưng nay phải lo cả việc làm sao phá lưới đối phương lại đừng để nhà mình bị bẻ khóa. Hết vòng loại, sang bán kết lượt, chuyện khóa cửa nhà xem chừng vẫn vô cùng mệt mỏi cho ông Calisto. TRÍ DŨNG