(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá Việt Nam đang đứng trước hiện trạng rất lạ đó là việc rút lui hàng loạt của các cầu thủ, HLV… Những cái tên xin rời đội tuyển cứ ngày một dày thêm đặt HLV Calisto vào thế khó khăn khi mục tiêu bảo vệ cúp vàng AFF của ông vẫn không đổi.
Nếu việc rút lui của Công Vinh là lòng tự trọng của một tuyển thủ không muốn mình là gánh nặng cho đội tuyển. Vinh không muốn đội đang khó khăn lại cứ phải nuôi dưỡng một thương binh trong vô vọng đồng thời làm mất đi một suất dự bị của một cầu thủ trẻ thì những rút lui sau đó đều là chuyện… gia đình.
Thực chất thì ai cũng hiểu chẳng có chuyện gia đình nào ở đây cả mà quanh quẩn chỉ là chuyện của những cái đầu chưa thông và chưa chuyên nghiệp. Đa phần những rút lui vào giờ chót của các cầu thủ đều nằm ở chỗ không tin vào việc có suất đá ở đội tuyển hay nói đúng hơn là không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và thử thách từ ghế dự bị. Cũng có lý do chán nản từ việc không cùng cạ ở đội tuyển khiến khả năng ra sân rất thấp sau giai đoạn sống thử và thấy bị cô lập. Tuy nhiên, tất cả những điều đấy chỉ là sự phản ánh rất rõ của thứ bóng đá nghiệp dư lĩnh lương cao. Nó cho thấy sự buông súng của không ít cầu thủ không thể tìm cách thích nghi được với môi trường mới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

2 tháng sau khi trò Sỹ Cường xin rút, thì thầy Thanh Hùng cũng về CLB
Nhưng có lẽ cũng cần phải tìm hiểu sâu hơn về việc buông súng hàng loạt trong đó có cả các HLV. Việc rút lui đấy chắc chắn để lại ảnh hưởng rất xấu ở đội tuyển liên quan đến vấn đề niềm tin. Và nếu thống kê qua các thời kỳ của đội tuyển Việt Nam thì chưa bao giờ hiện tượng buông súng hàng loạt lại nảy sinh trước một giải đấu quan trọng đến như thế.
Qua vấn đề trên đặt ra cho những nhà điều hành bóng đá Việt Nam việc phải rà soát lại về mặt tổ chức cũng như ý thức của các thành viên ở đội tuyển liên quan đến vấn đề tổ chức ở đội tuyển. Đặc biệt là quan hệ giữa HLV trưởng Calisto và HLV phó Phan Thanh Hùng trước đây như môi với răng thì nay lại là cuộc chia tay trước giai đoạn quan trọng.
Nói rằng ông Hùng không còn thiết tha với đội tuyển nữa là không đúng. Giới bóng đá ai cũng biết ông Hùng rất say với nghề nhất là ông còn thuộc mẫu người không ngại khó khăn khi dám một mình nhận lãnh đội Olympic và lo từ tập huấn đến chỉ đạo trực tiếp. Tuy nhiên có lẽ cũng cần biết là ông Hùng chính là người làm thuê ăn lương của ông chủ Đỗ Quang Hiển (Hà Nội.T&T) và ông buộc phải theo “lệnh” ông chủ của mình. Ở đây VFF không có cái quyền của một ông chủ còn ông Calisto thì cũng không có những điều kiện cần và đủ để bầu Hiển chấp nhận với việc “tin” và “gửi” tiếp HLV của mình cho đội tuyển.
Tôi cho rằng Hà Nội.T&T cần HLV Phan Thanh Hùng chỉ là một lý do trong muôn vàn lý do và đó là lý do khiến VFF bất lực trong việc níu kéo ông Hùng. Bởi vấn đề bên trong không chỉ là bận mà còn có nhiều sự bất phục lẫn niềm tin.
Khổ cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào phút 89 rồi thế mà còn lục đục những chuyện không hay.
Từ đây đến ngày khai mạc AFF Cup liệu sẽ còn bao nhiêu cuộc buông súng khi mà sự bình yên của đội tuyển vẫn im ắng bên ngoài nhưng lại sôi sục bên trong.
Nó khác hẳn với trước AFF Cup 2008 chuyên môn có thể không hay nhưng đấy thực sự là một khối.
Nếu việc rút lui của Công Vinh là lòng tự trọng của một tuyển thủ không muốn mình là gánh nặng cho đội tuyển. Vinh không muốn đội đang khó khăn lại cứ phải nuôi dưỡng một thương binh trong vô vọng đồng thời làm mất đi một suất dự bị của một cầu thủ trẻ thì những rút lui sau đó đều là chuyện… gia đình.
Thực chất thì ai cũng hiểu chẳng có chuyện gia đình nào ở đây cả mà quanh quẩn chỉ là chuyện của những cái đầu chưa thông và chưa chuyên nghiệp. Đa phần những rút lui vào giờ chót của các cầu thủ đều nằm ở chỗ không tin vào việc có suất đá ở đội tuyển hay nói đúng hơn là không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và thử thách từ ghế dự bị. Cũng có lý do chán nản từ việc không cùng cạ ở đội tuyển khiến khả năng ra sân rất thấp sau giai đoạn sống thử và thấy bị cô lập. Tuy nhiên, tất cả những điều đấy chỉ là sự phản ánh rất rõ của thứ bóng đá nghiệp dư lĩnh lương cao. Nó cho thấy sự buông súng của không ít cầu thủ không thể tìm cách thích nghi được với môi trường mới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

2 tháng sau khi trò Sỹ Cường xin rút, thì thầy Thanh Hùng cũng về CLB
Qua vấn đề trên đặt ra cho những nhà điều hành bóng đá Việt Nam việc phải rà soát lại về mặt tổ chức cũng như ý thức của các thành viên ở đội tuyển liên quan đến vấn đề tổ chức ở đội tuyển. Đặc biệt là quan hệ giữa HLV trưởng Calisto và HLV phó Phan Thanh Hùng trước đây như môi với răng thì nay lại là cuộc chia tay trước giai đoạn quan trọng.
Nói rằng ông Hùng không còn thiết tha với đội tuyển nữa là không đúng. Giới bóng đá ai cũng biết ông Hùng rất say với nghề nhất là ông còn thuộc mẫu người không ngại khó khăn khi dám một mình nhận lãnh đội Olympic và lo từ tập huấn đến chỉ đạo trực tiếp. Tuy nhiên có lẽ cũng cần biết là ông Hùng chính là người làm thuê ăn lương của ông chủ Đỗ Quang Hiển (Hà Nội.T&T) và ông buộc phải theo “lệnh” ông chủ của mình. Ở đây VFF không có cái quyền của một ông chủ còn ông Calisto thì cũng không có những điều kiện cần và đủ để bầu Hiển chấp nhận với việc “tin” và “gửi” tiếp HLV của mình cho đội tuyển.
Tôi cho rằng Hà Nội.T&T cần HLV Phan Thanh Hùng chỉ là một lý do trong muôn vàn lý do và đó là lý do khiến VFF bất lực trong việc níu kéo ông Hùng. Bởi vấn đề bên trong không chỉ là bận mà còn có nhiều sự bất phục lẫn niềm tin.
Khổ cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào phút 89 rồi thế mà còn lục đục những chuyện không hay.
Từ đây đến ngày khai mạc AFF Cup liệu sẽ còn bao nhiêu cuộc buông súng khi mà sự bình yên của đội tuyển vẫn im ắng bên ngoài nhưng lại sôi sục bên trong.
Nó khác hẳn với trước AFF Cup 2008 chuyên môn có thể không hay nhưng đấy thực sự là một khối.
Trí Dũng