Các ĐTQG

Người hâm mộ luôn đúng

06/11/2010 14:47 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - 1. Trong một cuộc hội thảo góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng mới đây tổ chức bởi Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, có người đề cập tới lĩnh vực giáo dục, cần có sự thay đổi trong tư duy trường lớp, mà điều đầu tiên là phải xóa sổ khẩu hiệu “Điều 1: Thầy giáo luôn đúng. Điều 2: Nếu sai, xin xem lại điều 1”.

Chuyện “thầy giáo luôn đúng” không mới. Nhưng nó vẫn luôn là trở lực, dù cho ai cũng có thể bảo, bên Tây, giáo dục nó khác, nên mới phát triển. Sự thâm căn cố đế này một phần bắt nguồn từ việc thiếu định hướng ở cấp vĩ mô, và một phần không nhỏ vì tâm lý các trường, các lớp sợ thay đổi.

2. Cũng có một câu nói đã trở nên quen thuộc đối với bóng đá Việt: “Người hâm mộ luôn đúng”. Câu nói này không thể hiện sự lạc hậu về phương pháp, trì trệ về tư duy, nó lại phản ánh một đặc tính có thể coi như quy luật: khán giả là thước đo cho sức hấp dẫn của một giải đấu, sự quyến rũ của một đội bóng.


Chẳng hạn, người hâm mộ xứ Nghệ luôn đúng khi họ đến sân hoặc không đến sân Vinh trong khoảng nửa thập niên qua. Vì thói quen “làm kinh tế” của đội bóng này trong quá khứ khiến người “ghiền” bóng đá nơi đó có cảm giác bị phản bội.



Thủ môn Dương Hồng Sơn là hiện thân cho trận thua 0-2 của ĐTVN trước đội bóng rất trẻ của Hàn Quốc

Hoặc khán giả V-League mùa này không đông, không chỉ vì năm nay có World Cup, mà còn vì giải rất nhạt trong cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Và thời sự nhất, sân Mỹ Đình ngày khai mạc VFF SONHA Cup 2010 vắng tanh ở trận Triều Tiên thắng Singapore và cũng chỉ khá hơn chút ít khi Việt Nam thua đội “lởm khởm” đến từ Hàn Quốc 0-2. Người hâm mộ đã đúng vì cả 3 vị khách mời đều có những vấn đề về lực lượng hoặc thái độ thi đấu. Và đặc biệt, thầy trò ông Calisto ở thời điểm hiện tại dường như chẳng có gì hay hoặc mới để đông đảo công chúng thưởng thức cả.


3. Nếu xét về kết quả và những biểu hiện trong cả quá trình chuẩn bị từ tháng 9 tới nay, có thể khẳng định là ĐTVN đã trở về với vạch xuất phát như thời điểm chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Chỉ có 1 chiến thắng trước U23 Kuwait sau 6 trận đấu từ trong lẫn ngoài nước, cùng với lối chơi bế tắc, hàng thủ không vững vàng, hàng công không có tiền đạo nào biết ghi bàn sau 450 phút là những “thành tựu” không có trong dự kiến của cả VFF lẫn người hâm mộ.


Ai cũng thấy các cầu thủ có vấn đề về mặt thể lực (dù ông Calisto có tính điểm rơi cho VFF Cup), sa sút phong độ, thiếu động lực, nhưng để khắc phục những thứ đó thì phải tìm ra nguyên nhân.


Có một lý giải dễ dàng được chấp nhận là đội tuyển sau khi đã chinh phục được cúp vàng Đông Nam Á rồi nên nhiều cầu thủ không còn hăng say phấn đấu, nhưng tại sao lại có một làn sóng những cầu thủ chưa từng lên đỉnh, lại thờ ơ và xin rút lui khỏi đội tuyển trong khoảng 2 tháng qua (Đức Dương, Được Em, Chí Công, Sỹ Cường…)?


Có lý giải khác cũng dễ chấp nhận là thế hệ vô địch 2008 giờ đã thêm 2 tuổi, nên thể lực bớt đi, hay một số cầu thủ đá không đúng sở trường như Quang Hải, nhưng tại sao đội tuyển vẫn cứ phải đóng đinh với cách bố trí Việt Thắng đơn phương đá cắm và Quang Hải chỉ được đá biên?


Năm 2008, đội tuyển bất khả chiến thắng 10 trận vẫn lên ngôi vô địch nhờ bùng nổ từ vòng bán kết, và ông Calisto được thừa nhận như một bậc thầy trên băng ghế chỉ đạo. Không sai khi khẳng định như thế. Chỉ có điều, bóng đá là cuộc chơi vận động không ngừng, và cái gì hợp lý mãi rồi cũng thành bất hợp lý.

Vậy thì phải hỏi: Có phải ông Tô năm 2010 đang có những bước đi thiếu chuẩn xác, nhưng điều duy nhất các cầu thủ và chúng ta được làm là chỉ cần xem lại “điều 1”: “Ông Calisto luôn đúng vì đưa VN lên ngôi số 1 ĐNA năm 2008”?


Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm