(TT&VH) - Sự kiện lãnh đạo B.BD tuyên bố không nhả quân lên tuyển có thể coi là nỗi ấm ức chung của các CLB với VFF.
Lời than cũ
“Mỗi lần lên tuyển về là cầu thủ B.Bình Dương lại bị hư. Những chấn thương mắc phải khi thi đấu cho ĐT, rồi sau đó bị VFF bỏ bê cho CLB chỉ là cái hư về thể trạng. Cái đáng ngại nhất chính là “cái đầu” của cầu thủ bị ảnh hưởng mỗi lần lên tuyển và kết thân với người này người kia. Bình thường họ rất hòa đồng cởi mở nhưng khi lên tuyển về là có biểu hiện “ngôi sao”, không còn coi ai ra gì. Chúng tôi đang tính tới việc từ chối để cầu thủ tập trung ĐTQG ở mùa tới. Đó là nghĩa vụ của CLB với quốc gia nhưng chúng tôi không gánh vác nổi tổn thất về thể trạng cũng như phẩm chất đạo đức của họ sau mỗi lần lên tuyển”, một lãnh đạo B.Bình Dương tuyên bố như vậy.
Nội dung than thở trên đã quá quen thuộc với người hâm mộ cả nước. Sự phản ứng quyết liệt của lãnh đạo B.BD lần này chẳng khác gì đại diện Đà Nẵng từng tính “bắt đền” VFF sau vụ đến 3 cầu thủ của họ dính chàm SEA Games 23. Ông Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng lần ấy còn ví chua chát nhưng không sai: “CLB cho quân lên tuyển thì chẳng khác gì chúng tôi đã “gả con” cho VFF, CLB đâu trực tiếp quản lý nữa. Con mà hư hỏng VFF phải chịu trách nhiệm”.

Nếu những cầu thủ giỏi như Vũ Phong (trái) không được lên ĐTQG vì lí do ngoài chuyên môn thì sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho Vũ Phong cũng như ĐTQG
Sau khi tiêu cực bị đánh mạnh, thực ra CLB có quân lên tuyển không còn quá sợ cầu thủ mình hư với tội tày trời kiểu như bán độ. Nhưng, ám ảnh về chấn thương đôi chân lẫn “cái đầu” thì vẫn còn nguyên tính thời sự.
Thực tế, tuyển thủ khi chấn thương vẫn được VFF quan tâm nhưng số tiền thường không thấm tháp gì so với chi phí cho mỗi ca điều trị. Quan trọng hơn, chữa trị trong nước với bác sỹ nhà chưa tạo được sự yên tâm. Trường hợp Công Minh phải nhờ bác sỹ Việt kiều can thiệp, hay Công Vinh cũng “lắc đầu” lặng lẽ rời bệnh viện TTVN để rồi phải xuất ngoại chữa chấn thương là bằng chứng còn nóng hổi.
Khi lên tuyển là đổi đời
Khái niệm “chấn thương cái đầu” có nội hàm khá rộng. Biểu hiện thường thấy nhất khi cái đầu tuyển thủ có vấn đề thể nào cũng liên quan đến giá trị chuyển nhượng. Ví dụ như trường hợp Đình Luật và thủ môn Đậu Ngọc Tân. Năm ngoái, lượt đi chẳng điều tiếng gì nhưng lên tuyển về lập tức phong độ có vấn đề ở chặng nước rút. Đã nhiều lần HLV Vũ Quang Bảo than phiền, giả như Luật và Tân cái tâm không có gì xấu nhưng trước sự mời chào tới tấp của các đại gia sau khi gắn mác tuyển thủ QG cũng khó tránh khỏi xao động, để rồi hồn ngược nơi những bản hợp đồng tiền tỷ.
Và cái giá hiện thời của anh chàng tân binh Đình Luật bây giờ tại N.SG đã cho thấy giá trị của chiếc áo ĐTQG lớn đến mức nào. Thị trường chuyển nhượng với những cái giá trên trời dành cho người từng ăn cơm tuyển đã trở thành yếu tố tiên quyết đến động lực phấn đấu của cầu thủ, đặc biệt những người chưa từng khoác áo các ĐTQG.
Khi niềm tự hào được làm nhiệm vụ QG nhường chỗ cho những toan tính đánh bóng thương hiệu cá nhân với sự nhảy múa của những bản hợp đồng tiền tỷ, thì chẳng khó lý giải vì sao môi trường ở tuyển bị đánh giá lệch lạc. Thậm chí, với CLB đào tạo nên được cầu thủ có tài, VFF gọi nhiều quân của họ lên tuyển thì dễ trở thành nỗi ám ảnh hơn là vinh dự.
Đến đây, sẽ công bằng hơn trong việc CLB bắt đền VFF khi quân họ trở về không còn “tốt” như trước, đấy là sự quan tâm còn thiếu rốt ráo và chí tình những trường hợp tuyển thủ bị chấn thương khi làm nhiệm vụ QG. Còn chấn thương cái đầu thì CLB nên xem lại công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, công tác tổ chức của mình đã ổn hay chưa. Nói đâu xa, ngay như Bình Dương sử dụng đến 4 HLV một mùa, lãnh đạo chiều cầu thủ như thế chẳng trách các ngôi sao không “chấn thương đầu”.
Trên cả, CLB nên trách thế lực nào đã trực tiếp đẩy thị trường chuyển nhượng bát nháo cùng những con số ảo như thế. Sẽ rõ ràng hơn nếu như ai cũng biết sau mỗi bản hợp đồng chuyển nhượng, cầu thủ đã phải lại quả không ít cho “cò”.
Bằng chứng biết nói là V-League chưa xong nhưng thị trường chuyển nhượng đã loạn từ lâu lắm rồi!
Lời than cũ
“Mỗi lần lên tuyển về là cầu thủ B.Bình Dương lại bị hư. Những chấn thương mắc phải khi thi đấu cho ĐT, rồi sau đó bị VFF bỏ bê cho CLB chỉ là cái hư về thể trạng. Cái đáng ngại nhất chính là “cái đầu” của cầu thủ bị ảnh hưởng mỗi lần lên tuyển và kết thân với người này người kia. Bình thường họ rất hòa đồng cởi mở nhưng khi lên tuyển về là có biểu hiện “ngôi sao”, không còn coi ai ra gì. Chúng tôi đang tính tới việc từ chối để cầu thủ tập trung ĐTQG ở mùa tới. Đó là nghĩa vụ của CLB với quốc gia nhưng chúng tôi không gánh vác nổi tổn thất về thể trạng cũng như phẩm chất đạo đức của họ sau mỗi lần lên tuyển”, một lãnh đạo B.Bình Dương tuyên bố như vậy.
Nội dung than thở trên đã quá quen thuộc với người hâm mộ cả nước. Sự phản ứng quyết liệt của lãnh đạo B.BD lần này chẳng khác gì đại diện Đà Nẵng từng tính “bắt đền” VFF sau vụ đến 3 cầu thủ của họ dính chàm SEA Games 23. Ông Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng lần ấy còn ví chua chát nhưng không sai: “CLB cho quân lên tuyển thì chẳng khác gì chúng tôi đã “gả con” cho VFF, CLB đâu trực tiếp quản lý nữa. Con mà hư hỏng VFF phải chịu trách nhiệm”.

Nếu những cầu thủ giỏi như Vũ Phong (trái) không được lên ĐTQG vì lí do ngoài chuyên môn thì sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho Vũ Phong cũng như ĐTQG
Thực tế, tuyển thủ khi chấn thương vẫn được VFF quan tâm nhưng số tiền thường không thấm tháp gì so với chi phí cho mỗi ca điều trị. Quan trọng hơn, chữa trị trong nước với bác sỹ nhà chưa tạo được sự yên tâm. Trường hợp Công Minh phải nhờ bác sỹ Việt kiều can thiệp, hay Công Vinh cũng “lắc đầu” lặng lẽ rời bệnh viện TTVN để rồi phải xuất ngoại chữa chấn thương là bằng chứng còn nóng hổi.
Khi lên tuyển là đổi đời
Khái niệm “chấn thương cái đầu” có nội hàm khá rộng. Biểu hiện thường thấy nhất khi cái đầu tuyển thủ có vấn đề thể nào cũng liên quan đến giá trị chuyển nhượng. Ví dụ như trường hợp Đình Luật và thủ môn Đậu Ngọc Tân. Năm ngoái, lượt đi chẳng điều tiếng gì nhưng lên tuyển về lập tức phong độ có vấn đề ở chặng nước rút. Đã nhiều lần HLV Vũ Quang Bảo than phiền, giả như Luật và Tân cái tâm không có gì xấu nhưng trước sự mời chào tới tấp của các đại gia sau khi gắn mác tuyển thủ QG cũng khó tránh khỏi xao động, để rồi hồn ngược nơi những bản hợp đồng tiền tỷ.
Và cái giá hiện thời của anh chàng tân binh Đình Luật bây giờ tại N.SG đã cho thấy giá trị của chiếc áo ĐTQG lớn đến mức nào. Thị trường chuyển nhượng với những cái giá trên trời dành cho người từng ăn cơm tuyển đã trở thành yếu tố tiên quyết đến động lực phấn đấu của cầu thủ, đặc biệt những người chưa từng khoác áo các ĐTQG.
Khi niềm tự hào được làm nhiệm vụ QG nhường chỗ cho những toan tính đánh bóng thương hiệu cá nhân với sự nhảy múa của những bản hợp đồng tiền tỷ, thì chẳng khó lý giải vì sao môi trường ở tuyển bị đánh giá lệch lạc. Thậm chí, với CLB đào tạo nên được cầu thủ có tài, VFF gọi nhiều quân của họ lên tuyển thì dễ trở thành nỗi ám ảnh hơn là vinh dự.
Đến đây, sẽ công bằng hơn trong việc CLB bắt đền VFF khi quân họ trở về không còn “tốt” như trước, đấy là sự quan tâm còn thiếu rốt ráo và chí tình những trường hợp tuyển thủ bị chấn thương khi làm nhiệm vụ QG. Còn chấn thương cái đầu thì CLB nên xem lại công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, công tác tổ chức của mình đã ổn hay chưa. Nói đâu xa, ngay như Bình Dương sử dụng đến 4 HLV một mùa, lãnh đạo chiều cầu thủ như thế chẳng trách các ngôi sao không “chấn thương đầu”.
Trên cả, CLB nên trách thế lực nào đã trực tiếp đẩy thị trường chuyển nhượng bát nháo cùng những con số ảo như thế. Sẽ rõ ràng hơn nếu như ai cũng biết sau mỗi bản hợp đồng chuyển nhượng, cầu thủ đã phải lại quả không ít cho “cò”.
Bằng chứng biết nói là V-League chưa xong nhưng thị trường chuyển nhượng đã loạn từ lâu lắm rồi!
NGỌC HÒA