Khi bóng đá chỉ là cái cớ

Thứ Sáu, 18/12/2009 13:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đôi khi bóng đá với nhiều người cũng chỉ là “cái cớ”, một cơ hội để con người xích lại gần nhau. Và đôi khi người ta đến với bóng đá như một trào lưu, một cái “mốt” để thỏa chí khám phá vùng đất mới…

1. 2h chiều, những chiếc xe bán tải, xe hơi và xe máy chở các CĐV Việt Nam với áo đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc bay phần phật, tiếng kèn tiếng trống vang liên hồi, rồng rắn nối đuôi nhau tiến về sân VĐV trung tâm.

Với những người yêu bóng đá Việt Nam đấy là thời khắc lịch sử, bởi 50 năm đã trôi qua, chưa bao giờ chúng ta ở gần tấm HCV SEA Games như thế. Với những người Việt sống trên đất Lào, nhiều người lại suy nghĩ rất “mộc”: Bóng đá không có khái niệm thời gian chờ đợi, hay một cột mốc lịch sử nào đó... SEA Games, hay bóng đá đơn giản chẳng qua là một cái cớ, một cơ hội để họ thể hiện lòng kiêu hãnh Việt với bạn bè, những người hàng xóm đáng kính của mình, thậm chí để thỏa chí vui vẻ cùng bạn bè và gia đình.

Như đã hẹn, trước trận chung kết, tôi lại có dịp trở lại Noong Chăn, ngôi chợ của người Việt nằm giữa lòng Vientiane. Trước giờ G, ngoài con cá bó rau, mọi câu chuyện dường như đều hướng về bóng đá. Lào thắng Singapore, hay Việt Nam thắng Malaysia!?


Các CĐV ra về trong buồn bã. Ảnh: Đam San

Trong những câu chuyện như thế, tôi được tình cờ được quen ông Trần Văn Phúc (quê Nam Định). Mặc dù đã có 3 đời ở Lào, nhưng gia đình ông Phúc vẫn mang những cung cách và nếp sống rất Việt. Ông Phúc nói rằng: “SEA Games là một dịp hiếm có, trận nào có Việt Nam đá bóng, ông cũng sẽ cho cả gia đình, con cháu đi để biết thêm về con người Việt Nam, để tự hào rằng Việt Nam cũng có một đội bóng chơi rất giỏi, điều mà họ chỉ mới được nghe và nhìn qua ti vi...”.

Ở Noong Chăn, còn rất nhiều người như ông Phúc, tôi cũng thấy, nhưng chưa kịp tiếp xúc với họ.

2. Tôi may mắn gặp lại những người mới quen trong những chuyến xe vội vã từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) hay Lao Bảo (Quảng Trị) sang Lào. Vừa kịp có mặt trưa nay, tôi gặp Anh Tuấn ở một góc đường, tay xách nách mang lĩnh kỉnh “đồ nghề” cổ vũ cho U23 Việt Nam. Mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống đôi má gầy hóp, Tuấn vừa tranh thủ gặm ổ bánh mì khô khốc, anh không ngớt lời “bình loạn” trận chung kết và đặt cửa Việt Nam chấp trái rưỡi với cái giọng Nghệ đặc sệt khiến nhiều người cảm thương.

Những người như Anh Tuấn có lẽ còn may mắn; trong số những vị khách chiều qua, có khá nhiều người đi theo dạng “ngẫu hứng”, thế nên để tìm mua cho mình 1 tấm, vé hay tìm đường đến SVĐ giữa xứ sở lần đầu đặt chân đến đều là một hành trình gian nan.

Trong số các CĐV có cả những khách “VIP” trên những chiếc xe hơi bóng lộn, sang trọng với những biển số “độc” đến từ Hà Nội, Hải Phòng, mà nói như anh bạn tôi “không phải là ai có tiền cũng mua được”. Tất nhiên, những vị khách “thượng lưu” này đều tá túc trong những khách sạn có “sao số” tại Vientiane. Còn mua sắm, tôi cũng đã có dịp được “mục sở thị” cái cảnh 1 phút đi cái vèo hết 20 triệu chỉ cho vài món đồ bằng đá tại Chợ Sáng...

3. Ngẫm lại, với nhiều người đôi khi bóng đá cũng chỉ là “cái cớ”, một cơ hội để con người xích lại gần nhau. Và đôi khi người ta đến với bóng đá như một trào lưu, một cái “mốt” để khám phá vùng đất mới.

Hôm qua, sau thất bại của U23 Việt Nam, trên đường rời sân SVĐ QG Lào rất nhiều giọt nước mắt đã lăn trên hàng mi. Không ít những người đã lẳng lặng ra về trong sự thất vọng tràn trề, bỏ lại đằng sau bao tình yêu và những thứ cần phải nâng niu. Nhưng cũng may, có khoảng trăm CĐV đã nán lại góc sân để chia buồn với ông Calisto và các cầu thủ.

Tình yêu bóng đá đúng là muôn màu muôn vẻ, đủ cung bậc “hỉ, nộ, ái, ố”, nhưng mọi nỗi buồn sẽ trôi qua, nhưng có lẽ với những người Việt trên đất Lào đấy là một kí ức thật khó quên trong cuộc đời.

ĐAM SAN (từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Và bóng cũng chỉ là cái cớ để nhiều kẻ phá hoại lợi dụng.Không biết đội tuyển đá với ai,không biết ai ra sân và cũng chả cần biết đá giải gì nữa nhưng luôn sẵn sàng và hừng hực khí thế lên xe,vặn ga...,đua xe,gây sự đánh nhau...vv&vv.
Vũ Minh Thành  (mai_chi_co_em2661990@yahoo.com) (02:07 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.