Các ĐTQG

Vấn đề U23 VN cần khắc phục: Sự khác thường giải quyết sự bất thường

17/12/2009 09:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - U23 VN chưa hoàn hảo, có những khiếm khuyết. Nhưng việc nó đạt tới sức mạnh hiện tại đã là một điều ngạc nhiên. Và có thể những khiếm khuyết của nó một lần nữa cũng được bao bọc.  

Sự khác thường

Ông Calisto có những tính toán dị thường, mà nôm na là rất khác so với những HLV đã và đang hành nghề ở Việt Nam (kể cả nội lẫn ngoại).

Đội bóng của ông tập luyện cũng khác người. Chia quân đá tập liên miên, chứ không tách bạch từng bài, từng chuyện thể lực. Tất cả những ai trong giới chuyên môn người viết trao đổi trước thềm AFF 2008, đều nghi ngờ. Vậy mà ông “Tô” lại thành công.

Cách xây dựng đội bóng của ông Calisto cũng không “chia sẻ” suy nghĩ với các HLV khác ở V-League hoặc đã từng cầm quân ở đội tuyển. Nhiều người cho rằng Thanh Bình có kinh nghiệm thì tốt nhất kéo xuống đá tiền đạo lùi để cầm bóng. Nhưng ông Calisto dù không “mê” Thanh Bình, nhưng vẫn kéo lên đá cắm.

Trường phái quen thuộc của bóng đá Việt Nam phải là tạo nên sự ổn định trong việc lựa chọn cầu thủ cho bộ khung chính, không xáo trộn vị trí, không đổi sơ đồ chiến thuật dù trước đội mạnh hay đội yếu. Ông Calisto lại xoay chuyển liên tục. Trừ những cầu thủ không thể thay thế mới đá chính. Và 4-4-2 còn được sử dụng bên cạnh 4-5-1, trong những trận đấu không quá gay cấn. Cũng chính vì sự khác biệt này mà hầu hết các HLV quan sát đội tuyển đều lo ngại về tính điểm rơi cho U23 VN, lo về sức bền của các cầu thủ, nhưng đội bóng của ông Calisto đến giờ vẫn chưa cần thay dầu nhưng vẫn là cỗ máy hoạt động khá chính xác.

Có lẽ vì những sự khác biệt tới mức dị thường ấy mà ông Calisto mới đưa ĐTVN là tập thể không có nhiều ngôi sao lớn, lại vô địch AFF Cup 2008. Và cũng vì điều đó mà U23 VN hiện tại kém chất hơn hẳn (ông Riedl cũng thừa nhận) khi so với U23 VN ở SEA Games 2007 nhưng lại có mặt trong trận chung kết. Nhìn cách ông Calisto làm, có vẻ mọi thứ trở nên dễ dàng, dù thoạt nhìn và kể cả khi phân tích khá kỹ càng, thì người ta vẫn thấy đáng ra nó rất khó khăn (như trận thắng U23 Singapore ở bán kết).

Không được là chân đất sét của người khổng lồ

Cho tới lúc này, các khâu tấn công, kiến tạo cơ hội và ghi bàn của U23 VN đều khá ổn. Các tiền đạo đều ghi bàn. Các tiền vệ đều có dấu ấn, hoặc ghi bàn (Lương, Thành, Hoàng, hoặc kiến tạo như Hưng).

Nhưng U23 VN chưa phải là đội bóng hoàn hảo. Khâu bất ổn nhất là hàng thủ, mà cụ thể ở vị trí của cặp trung vệ, và phần nào đó là sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự chưa đủ để được coi là tấm lá chắn từ xa.


Xuân Hợp (phải) nỗ lực hơn cả 100% trong suốt những trận đã qua. Ảnh: Quang Nhựt

Cụ thể hơn, Long Giang tương đối chắc chắn và tạo dấu ấn với những cú băng cắt, nhưng Xuân Hợp lại không đủ mạnh trong cả phòng ngự cá nhân lẫn kỹ năng bọc lót. Vấn đề của Hợp là chiều cao, là thể lực, sức mạnh tốc độ và kỹ thuật.

Cũng may là Hợp khá tỉnh, khi biết sức mình, nên xử lý bóng thường rất an toàn, bất chấp những cú phá bóng ra biên trong cả những tình huống có thể xử lý bình tĩnh hơn thường không được các đồng đội chia sẻ. Thực ra, ngay cả việc sử dụng Xuân Hợp cũng là điều bất ngờ so với cách đánh giá, phán đoán thông thường. Nói nôm na, chỉ có ông “Tô” mới đặt niềm tin như thế.

Và vì đã đặt niềm tin, hẳn ông có cách khắc phục. Nhìn cả một chặng đường, lối chơi của U23 VN hiện tại với tính chiến đấu cao, yêu cầu pressing trên khắp mặt sân đã phần nào đó làm giảm đi những sức ép lên hàng thủ.

Cả 11 cầu thủ U23 trên sân đều tham gia phòng ngự. Tiền đạo phòng ngự từ xa. Tiền vệ phòng ngự tuyến hai. Nhiều người từng lo, thể trạng cầu thủ Việt Nam không thể căng sức đá kiểu đó cả trận. Nhưng thực tế là điều khác biệt và nhiều người trong số chúng ta đã nhầm.

Chiều nay, chỉ cần đảm bảo được lối chơi này, và cặp trung vệ được yểm trợ đầy đủ, chúng ta sẽ đứng trên đôi chân thật cứng cáp.

PHONG VŨ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm