(TT&VH) - U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Thái Lan đã rất cố gắng để chơi giống với những gì đội tuyển VN đã thành công ở AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng có vẻ “phiên bản 2.0” của sơ đồ 4-5-1 còn có quá nhiều lỗi.
Bất ổn ở hàng phòng ngự
Nếu nhìn toàn cục thì có vẻ như hàng phòng ngự U23 VN đã có một trận đấu đạt yêu cầu. Họ đã làm tất cả những gì có thể để hạn chế sức mạnh của người Thái. Nhưng có lẽ những lời khen tặng của HLV Calisto cho hàng phòng ngự sau trận đấu chỉ là một liệu pháp tâm lý để động viên hơn là những nhận xét chính xác về chuyên môn.
Đúng là các hậu vệ đã chơi rất cố gắng và quả cảm. Nhưng điều đó không thể khỏa lấp những hạn chế về chuyên môn. Chẳng hạn như nếu không có thủ môn Tấn Trường xuất sắc trong những pha bóng bổng thì U23 đã phải gặp phải những khó khăn gấp bội khi cả 2 trung vệ Long Giang và Xuân Hợp không phải là những chuyên gia chống bóng bổng (dù Hợp khá cao). Bàn thua là khi cả hàng thủ và thủ môn đều thiếu tập trung. Nhìn chung thì cặp trung vệ chưa thực sự phối hợp ăn ý, và sự kết hợp của các cầu thủ phòng ngự cũng chưa thật tốt. Vị trí tuyến nghiêng chưa hợp lý. Sự bọc lót cũng hạn chế. Xuân Hơp còn xuống sức ở 30 phút cuối một cách rõ rệt. Những sai lầm liên tục đã khiến đội U23 VN bị choáng và rơi vào thế rối loạn. Rất may là hàng tiền đạo Thái không sắc, nếu không chắc chắn thủ môn Tấn Trường đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua…
Điểm sáng duy nhất của hàng thủ là những cú tắc bóng mạnh mẽ nhưng cũng rất chính xác. Chính lối chơi quyết liệt ấy đã làm đối thủ chùn chân và thi đấu chưa đúng khả năng của mình.
Thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ
Người ta trông chờ rất nhiều vào hàng tiền vệ, những rõ ràng những niềm hy vọng của chúng ta đã thi đấu dưới sức. Gần như cả trận, 5 cầu thủ của chúng ta chỉ tìm cách hạn chế lối chơi của đối phương chứ không thể tổ chức tấn công 1 cách mạch lạc. Thỉnh thoảng lắm chúng ta mới có được 1 pha phối hợp có nét. Đáng kể nhất chỉ là pha chuyền bóng ngẫu hứng của Thái Dương cho Thanh Bình, tiếc là tiền đạo người Đồng Tháp quá vụng về và để cơ hội trôi qua 1 cách đáng tiếc.

U23 VN đang phải lấy tinh thần bù lấp chuyên môn - Ảnh: Quốc Khánh
Hiệp 2 có tiến bộ hơn với những pha bật nhả ở phạm vi hẹp, nhưng nếu so sánh với ĐTQG thì độ nhuyễn và sự chính xác còn kém rất xa. Cũng dễ hiểu khi Công Minh, Thái Dương, Thanh Hưng chưa thể đủ “trình” để sánh với các đàn anh. Nhìn U23 thi đấu người ta nhớ đến những pha chuyền bóng tinh tế của Minh Phương, nhớ đến sự hoạt động không biết mệt mỏi của Tấn Tài, nhớ đến những pha xuyên phá của Công Vinh ở bên cánh trái. Giờ đây người ta chỉ mong đợi sự trở lại của Trọng Hoàng, một cầu thủ đa năng với những khả năng càn lướt và xuyên phá rất đặc biệt. Có thể nói đó chính là con bài quan trọng nhất của thầy “Tô” trên con đường chinh phục tấm Huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường SEA Games. Hoàng “bò” chính là cú đấm quyết định từ tuyến 2 mà U23 đang thiếu.
Thất vọng lớn lao ở hàng công
Thanh Bình đã để lại một dấu hỏi chấm to tướng về phong độ. Di chuyển không khôn, cảm giác bóng kém, Bình như 1 người thừa trên sân, 65 phút xuất hiện trên sân không 1 cú sút, không 1 pha uy hiếp khung thành. Có thể nói sự có mặt của Bình trên sân là con “số 0” tròn trĩnh. Rất may là chúng ta còn có Đình Tùng. 25 phút trên sân Tùng “con” đã để lại quá nhiều dấu ấn. 3 cú sút và 1 bàn thắng, những pha di chuyển thông minh, xử lý bóng khéo léo. Ở những phút cuối, Tùng đã có 1 pha đột phá dũng mãnh xuống sát đường biên. Trong tình huống đó, nếu đồng đội kịp tiếp ứng thì U23 đã có bàn thắng gỡ hòa chứ không phải chờ đợi quả phạt đền gây tranh cãi ở những phút cuối cùng. Nên chăng, hãy dành nhiều cơ hội hơn cho Tùng “con” chứ không nên hy vọng vào cầu thủ mà đỉnh cao phong độ của anh cách đây đã 6 năm..
Nhưng, cũng an ủi và hãy chờ đợi, rằng năm 2008, phải tới vòng bán kết (sau 3 trận vòng bảng) thì phiên bản 4-5-1 “xịn” mới rực sáng!
Bất ổn ở hàng phòng ngự
Nếu nhìn toàn cục thì có vẻ như hàng phòng ngự U23 VN đã có một trận đấu đạt yêu cầu. Họ đã làm tất cả những gì có thể để hạn chế sức mạnh của người Thái. Nhưng có lẽ những lời khen tặng của HLV Calisto cho hàng phòng ngự sau trận đấu chỉ là một liệu pháp tâm lý để động viên hơn là những nhận xét chính xác về chuyên môn.
Đúng là các hậu vệ đã chơi rất cố gắng và quả cảm. Nhưng điều đó không thể khỏa lấp những hạn chế về chuyên môn. Chẳng hạn như nếu không có thủ môn Tấn Trường xuất sắc trong những pha bóng bổng thì U23 đã phải gặp phải những khó khăn gấp bội khi cả 2 trung vệ Long Giang và Xuân Hợp không phải là những chuyên gia chống bóng bổng (dù Hợp khá cao). Bàn thua là khi cả hàng thủ và thủ môn đều thiếu tập trung. Nhìn chung thì cặp trung vệ chưa thực sự phối hợp ăn ý, và sự kết hợp của các cầu thủ phòng ngự cũng chưa thật tốt. Vị trí tuyến nghiêng chưa hợp lý. Sự bọc lót cũng hạn chế. Xuân Hơp còn xuống sức ở 30 phút cuối một cách rõ rệt. Những sai lầm liên tục đã khiến đội U23 VN bị choáng và rơi vào thế rối loạn. Rất may là hàng tiền đạo Thái không sắc, nếu không chắc chắn thủ môn Tấn Trường đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua…
Điểm sáng duy nhất của hàng thủ là những cú tắc bóng mạnh mẽ nhưng cũng rất chính xác. Chính lối chơi quyết liệt ấy đã làm đối thủ chùn chân và thi đấu chưa đúng khả năng của mình.
Thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ
Người ta trông chờ rất nhiều vào hàng tiền vệ, những rõ ràng những niềm hy vọng của chúng ta đã thi đấu dưới sức. Gần như cả trận, 5 cầu thủ của chúng ta chỉ tìm cách hạn chế lối chơi của đối phương chứ không thể tổ chức tấn công 1 cách mạch lạc. Thỉnh thoảng lắm chúng ta mới có được 1 pha phối hợp có nét. Đáng kể nhất chỉ là pha chuyền bóng ngẫu hứng của Thái Dương cho Thanh Bình, tiếc là tiền đạo người Đồng Tháp quá vụng về và để cơ hội trôi qua 1 cách đáng tiếc.

U23 VN đang phải lấy tinh thần bù lấp chuyên môn - Ảnh: Quốc Khánh
Thất vọng lớn lao ở hàng công
Thanh Bình đã để lại một dấu hỏi chấm to tướng về phong độ. Di chuyển không khôn, cảm giác bóng kém, Bình như 1 người thừa trên sân, 65 phút xuất hiện trên sân không 1 cú sút, không 1 pha uy hiếp khung thành. Có thể nói sự có mặt của Bình trên sân là con “số 0” tròn trĩnh. Rất may là chúng ta còn có Đình Tùng. 25 phút trên sân Tùng “con” đã để lại quá nhiều dấu ấn. 3 cú sút và 1 bàn thắng, những pha di chuyển thông minh, xử lý bóng khéo léo. Ở những phút cuối, Tùng đã có 1 pha đột phá dũng mãnh xuống sát đường biên. Trong tình huống đó, nếu đồng đội kịp tiếp ứng thì U23 đã có bàn thắng gỡ hòa chứ không phải chờ đợi quả phạt đền gây tranh cãi ở những phút cuối cùng. Nên chăng, hãy dành nhiều cơ hội hơn cho Tùng “con” chứ không nên hy vọng vào cầu thủ mà đỉnh cao phong độ của anh cách đây đã 6 năm..
Nhưng, cũng an ủi và hãy chờ đợi, rằng năm 2008, phải tới vòng bán kết (sau 3 trận vòng bảng) thì phiên bản 4-5-1 “xịn” mới rực sáng!
Đặng Phương Nam