(TT&VH)- Có những lúc ĐTVN qua các thời kỳ áp đặt được lối chơi và các bàn thắng trước các đối thủ Tây Á là sản phầm của những pha dàn xếp mẫu mực. Cũng có những thời điểm, chiến thắng dành cho ĐTVN đến theo kiểu đối thủ tự mắc sai lầm trước khi ta buộc họ phải bộc lộ điểm yếu.
Ở cả 2 cấp độ, đội Olympic và ĐTQG, chúng ta đều đã từng được hưởng những chiến thắng khá bất ngờ khi đối phương mắc sai sót, từ Olympic Oman tới Lebanon, từ Bahrain (giao hữu) cho tới Qatar. Ngay cả chiến thắng lịch sử, lần đầu tiên ĐTVN đánh bại một đội bóng Tây Á ở VCK Asian Cup, khi hạ UAE 2-0 ở Asian Cup 2007, thì bàn thắng đầu tiên là sản phẩm tấn công mẫu mực, còn bàn thứ hai lại là nhờ tận dụng sai sót khi đối thủ dâng lên một cách ngây thơ tìm bàn gỡ hòa.
ĐTVN dưới thời ông Calisto chưa đạt tới sự hoàn thiện tuyệt đối, và sự hiểu ý của các vị trí, sự thuần thục tương đối trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 có lẽ cũng chỉ giúp chúng ta thành công khi chơi có tính toán. Cụ thể, để duy trì quyền kiểm soát bóng, ý thức đá nhỏ, ngắn, chuyền ban liên tục là chưa đủ, mà nó đòi hỏi phải có sự chính xác trong những đường bóng cuối cùng. Còn nếu chỉ kéo dài tới 4-5 đường chuyền rồi mất bóng, khả năng bị đánh úp cực lớn.
Syria có thể đã đạt tới một trình độ nào đó, nhưng kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á cho chúng ta biết, ngoại trừ Iran đã vượt trội, thì bất cứ đội bóng nào đến từ khu vực này cũng có thể chết vì những sai lầm, nhất là khi họ đá trên sân khách.
Trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung tồn tại 2 phạm trù thua đẹp và thắng xấu. ĐTVN đã từng có những trận thua đẹp và cũng không thiếu những trận thắng xấu. Ở thời điểm hiện tại, với ĐTVN, chiến thắng là điều quan trọng nhất. Đặt ra vấn đề này không phải là để chủ trương chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng đôi khi, sự kiên nhẫn và biết chờ đợi cũng có thể là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công, nhất là sau khi chúng ta tấn công ồ ạt ngay từ phút đầu mà không thể có bàn thắng.
Phong Vũ