(TT&VH) - Có thể nhìn nhận rằng Huỳnh Đức ngồi ghế HLV tạm quyền giống như sự chuẩn bị của ông Calisto cho một HLV nội tương lai của đội tuyển.
Nếu HLV Calisto về đầu quân cho T&T.HN và nếu bầu Hiển không cho ông “Tô” làm HLV trưởng ĐTQG, kể cả theo thời vụ thì VFF sẽ phải đối diện với hai sự lựa chọn: dùng HLV nội, hay tiếp tục sử dụng một thầy ngoại khác.
Khả năng trên rất hay xảy ra, một khi HLV Calisto chọn T&T.HN làm điểm đến. Ông Hiển năm nay đã không tổ chức giải T&T Cup, đang muốn tập trung tối đa để nâng tầm T&T.HN nên việc tận dụng tối đa thời gian, chất xám của HLV người Bồ Đào Nha là chuyện dễ hiểu.
Nếu VFF chọn HLV nội, liệu có gì bất cập? Chưa hẳn, nếu dõi theo chuyển động bề mặt của BĐVN năm qua đã bị cắt hợp đồng, ở cấp CLB. Đấy là, đã sạch bóng HLV ngoại sau khi cựu vương B.Bình Dương thanh lý hợp đồng với Vital, bạn thân Calisto. Trước đó, nguyên HLV ĐTQG- A.Riedl chỉ sau 3 vòng đấu. 3 chức vô địch V-League 3 mùa giải qua đều do HLV nội. Một CLB ta lọt vào bán kết AFC Cup cũng thầy nội nốt.
Phân tích kỹ hơn thì thấy các HLV trẻ đang chiếm ưu thế so với các bậc tiền bối. Sự tươi mới ở trên băng ghế chỉ đạo hai ĐTQG chứng minh điều đó. Suy nghĩ, tư duy của cầu thủ hiện nay đã khác xa trước rất nhiều. Có thể thấy những Văn Sỹ, Huỳnh Đức tìm được tiếng nói chung với tuyển thủ nhanh hơn. Họ nhạy cảm hơn trong việc nắm bắt được tâm tư của “đàn em”.

Lê Huỳnh Đức có tài năng, nhưng chưa chắc đủ sức đơn
phương chèo lái đội tuyển - Ảnh: Viết Nguyễn
BĐVN đã vô địch khu vực ở AFF Suzuki Cup dưới thời một HLV ngoại. Tuy vậy, nên nhớ rằng chúng ta cũng đã từng sử dụng rất nhiều HLV ngoại mà vẫn không vô địch được. Có những HLV đã Việt hoá, thậm chí còn hơn Calisto (như A.Riedl). Đã từng rất nhiều chuyên gia trong nước nói thẳng, nếu chỉ đá giải khu vực- AFF Suzuki Cup và SEA Games mà cứ trường kỳ vào bán kết hay á quân thì trình độ HLV nội cũng có thể làm được. Lý do, ngoảnh đi nhìn lại cũng chỉ vài ba đối trọng- Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia.
Trở lại khả năng thứ 2, nếu VFF tiếp tục sử dụng thầy ngoại thì để tìm được một ông “Tô” thứ hai là vô cùng vất vả. Nếu tìm được sẽ mất nhiều thời gian, tiền bạc để ông thầy đó nắm bắt BĐVN. Hiểu bóng đá ta cũng là yếu tố quan trọng chẳng kém năng lực của HLV. Tóm lại, HLV ngoại phải cần thời gian, cần những kế hoạch dài hơi cùng tham vọng thật sự nâng tầm bóng đá nước nhà từ phía VFF, thay vì quanh quẩn mục tiêu mang tính thời vụ, chỉ để giải toả cơn khát vàng ở cấp độ khu vực.
Đấy mới là lý do để BĐVN vẫn cần HLV ngoại. Các đội bóng lớn trong khu vực cũng thế. Singapore thuê HLV Radojko Avramovic từ năm 2003. Sau khi AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc, họ lập tức ký thêm 3 năm (đến năm 2011). Cựu tiền vệ Manchester United, Bryan Robson cũng đã nhận lời làm HLV trưởng ĐTQG Thái Lan trong vòng 4 năm. Hãy nghe Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi nói, mới cảm nhận được mơ ước của họ: “Bryan Robson đã đồng ý trở thành HLV trường đội tuyển Thái Lan và ông ấy cảm thấy hạnh phúc trước lời đề nghị của chúng tôi. Robson sẽ dẫn dắt đội Thái Lan thi đấu ở Cúp Châu Á, Thế vận hội và hy vọng là cả World Cup nữa”.
Còn chúng ta? Cũng may là sau Đại hội, VFF đã bắt đầu thảnh thơi để nghĩ tới chiếc ghế HLV trưởng, sự liên tục của bộ máy lãnh đạo là tiền đề cho sự liên tục ở cương vị thuyền trưởng đội tuyển.
Muộn dù sao cũng còn hơn không!
Nếu HLV Calisto về đầu quân cho T&T.HN và nếu bầu Hiển không cho ông “Tô” làm HLV trưởng ĐTQG, kể cả theo thời vụ thì VFF sẽ phải đối diện với hai sự lựa chọn: dùng HLV nội, hay tiếp tục sử dụng một thầy ngoại khác.
Khả năng trên rất hay xảy ra, một khi HLV Calisto chọn T&T.HN làm điểm đến. Ông Hiển năm nay đã không tổ chức giải T&T Cup, đang muốn tập trung tối đa để nâng tầm T&T.HN nên việc tận dụng tối đa thời gian, chất xám của HLV người Bồ Đào Nha là chuyện dễ hiểu.
Nếu VFF chọn HLV nội, liệu có gì bất cập? Chưa hẳn, nếu dõi theo chuyển động bề mặt của BĐVN năm qua đã bị cắt hợp đồng, ở cấp CLB. Đấy là, đã sạch bóng HLV ngoại sau khi cựu vương B.Bình Dương thanh lý hợp đồng với Vital, bạn thân Calisto. Trước đó, nguyên HLV ĐTQG- A.Riedl chỉ sau 3 vòng đấu. 3 chức vô địch V-League 3 mùa giải qua đều do HLV nội. Một CLB ta lọt vào bán kết AFC Cup cũng thầy nội nốt.
Phân tích kỹ hơn thì thấy các HLV trẻ đang chiếm ưu thế so với các bậc tiền bối. Sự tươi mới ở trên băng ghế chỉ đạo hai ĐTQG chứng minh điều đó. Suy nghĩ, tư duy của cầu thủ hiện nay đã khác xa trước rất nhiều. Có thể thấy những Văn Sỹ, Huỳnh Đức tìm được tiếng nói chung với tuyển thủ nhanh hơn. Họ nhạy cảm hơn trong việc nắm bắt được tâm tư của “đàn em”.

Lê Huỳnh Đức có tài năng, nhưng chưa chắc đủ sức đơn
phương chèo lái đội tuyển - Ảnh: Viết Nguyễn
Trở lại khả năng thứ 2, nếu VFF tiếp tục sử dụng thầy ngoại thì để tìm được một ông “Tô” thứ hai là vô cùng vất vả. Nếu tìm được sẽ mất nhiều thời gian, tiền bạc để ông thầy đó nắm bắt BĐVN. Hiểu bóng đá ta cũng là yếu tố quan trọng chẳng kém năng lực của HLV. Tóm lại, HLV ngoại phải cần thời gian, cần những kế hoạch dài hơi cùng tham vọng thật sự nâng tầm bóng đá nước nhà từ phía VFF, thay vì quanh quẩn mục tiêu mang tính thời vụ, chỉ để giải toả cơn khát vàng ở cấp độ khu vực.
Đấy mới là lý do để BĐVN vẫn cần HLV ngoại. Các đội bóng lớn trong khu vực cũng thế. Singapore thuê HLV Radojko Avramovic từ năm 2003. Sau khi AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc, họ lập tức ký thêm 3 năm (đến năm 2011). Cựu tiền vệ Manchester United, Bryan Robson cũng đã nhận lời làm HLV trưởng ĐTQG Thái Lan trong vòng 4 năm. Hãy nghe Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi nói, mới cảm nhận được mơ ước của họ: “Bryan Robson đã đồng ý trở thành HLV trường đội tuyển Thái Lan và ông ấy cảm thấy hạnh phúc trước lời đề nghị của chúng tôi. Robson sẽ dẫn dắt đội Thái Lan thi đấu ở Cúp Châu Á, Thế vận hội và hy vọng là cả World Cup nữa”.
Còn chúng ta? Cũng may là sau Đại hội, VFF đã bắt đầu thảnh thơi để nghĩ tới chiếc ghế HLV trưởng, sự liên tục của bộ máy lãnh đạo là tiền đề cho sự liên tục ở cương vị thuyền trưởng đội tuyển.
Muộn dù sao cũng còn hơn không!
NGỌC HÒA