Triết lý thứ nhất, ông Tô đã thực hiện được rất có nghề. Đầu tiên là chấp nhận khá vui vẻ quyết định giã từ đội tuyển của Huy Hoàng. Thủ môn kỳ cựu Thế Anh lấy lý do gia đình cũng được “Ok”. Santos, đệ tử ruột đỏng đảnh, cũng bị loại. Trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp bận việc ở Bình Dương lập tức được thay thế bằng Ngô Lê Bằng. Đỉnh điểm của nghệ thuật dụng nhân của ông “ Tô” là ông coi như không có vấn đề gì khi trợ lý Mai Đức Chung xin rút lui.
Từ đó cho đến khi bước vào trận chiến AFF Suzuki Cup, ông “Tô” tập trung tất cả 6 lần, ĐTVN đá giao hữu 5 trận với Indonesia, Olympic Trung Quốc, Olympic Brazil, Singapore (2 trận). Tham dự 2 giải tập huấn: TPHCM mở rộng và T&T Cup. Tổng cộng ĐTVN đá 10 trận. Với xấp xỉ 50 cầu thủ được thử lửa, ĐTQG dưới thời HLV Calisto đúng là mở cửa chẳng khác thời Tavares (nhưng điều khác biệt là ông Tô, cùng với sự may mắn, đã biết chèo lái để đội tuyển không mất phương hướng). Chính sách đó vừa tạo cảm hứng mới cho những cầu thủ chưa có cơ hội lên đội tuyển, vừa làm cho họ tin là nếu có năng lực thực sự sẽ được tin dùng. Đấy là điểm khác biệt với triều đại A.Riedl, đội tuyển luôn được đóng khung một cách bảo thủ. Nó thui chột khát vọng của những tân binh.

Calisto luôn kiếm tìm những gương mặt mới để tạo động lực cạnh tranh cho đội tuyển
Năm 2009, ĐTQG đã tập trung lần thứ 4, với nòng cốt ban đầu là 22 tuyển thủ từng vô địch AFF Suzuki Cup, nhưng không thiếu những cái tên mới. Xem ra trong phương thức tuyển quân, tập hợp lực lượng vẫn thấy phảng phất những triết lý trên của thầy “ Tô”. Cánh chim lạ Tuấn Vũ (Huế) bất ngờ lên tuyển, thể hiện sự bình đẳng ở đội tuyển. Sỹ Mạnh có tên cho thấy định kiến về giải hạng Nhất hầu như không tồn tại. Các trợ lý đều trẻ, thể hiện sự thức thời. Vị HLV người Bồ đã Việt hoá, thế nên ông bắt nhịp rất nhanh với tâm trạng của VFF lẫn khán giả cả nước.
Ông “Tô” đã thành công với triết lý của mình ở “ Gạch” lẫn ĐTQG. Do đó, bây giờ dù HLV này có nói gì hay làm gì đó thì đều có trọng lượng cả. Cứ hy vọng là vậy, dù biết đã lên đỉnh giông thì gió sẽ nhiều hơn với BĐVN lẫn cá nhân ông.
Cận kề Cúp TPHCM, lại đáng quên thành tích ở cúp này năm ngoái.
|
Sổ tay: Sai số Tất nhiên, không phải triết lý nào cũng đã hoàn hảo trong những thành công mà HLV Calisto đã gặt hái được ở ĐTVN. Ví như về khả năng của ông đánh thức tiềm năng của cựu binh tại AFF Suzuki Cup 2008, xem ra chỉ có Minh Phương khẳng định được vai trò của mình. Trường Giang thể lực đã cạn, không đáp ứng được khả năng, bị Minh Châu tiếm ngôi. Bảo Khanh dù nỗ lực nhiều, nhưng chơi không tròn vai. Trong công việc đãi
cát tìm vàng từ lần đầu tập trung cho đến khi thành công ông “Tô” cũng
gặp “sạn” không ít. Điển hình là trường hợp trung vệ Chí Công, thể
trạng hoàn hảo nhưng năng lực lẫn tư duy chiến thuật chỉ ở mức trung
bình. Tiền vệ Phan Thanh Giang trụ lại đến phút chót gây ngạc nhiên lớn
với dư luận. Kết quả, trong suốt quá trình ĐTVN lâm trận, Giang chỉ
ngồi trên ghế dự bị cho đẹp đội hình. Việc phải đưa Quang Thanh đá không đúng với sở trường ở vị trí hậu vệ trái, đặt ra câu hỏi là thầy “ Tô” bất lực trong việc tìm ra người có khả năng, hay BĐVN không còn hậu vệ trái. Quang Thanh chơi chỉ ở mức tròn vai. Anh có quá ít pha lao lên tấn công, hay tung ra những cú sút có uy lực, ghi được bàn thắng như trước đây. Và, phải nhìn thẳng một sự thật là thầy “ Tô” cũng không thể nghĩ rằng thầy trò ông đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp - 10 trận trước khi đá AFF Suzuki Cup không biết thế nào là mùi vị chiến thắng. Có lẽ vị HLV trưởng khả kính cần bổ sung thêm triết lí của người Á Đông vào việc huấn luyện - khổ tận cam lai! HỮU QÚY |