(TT&VH) - Thực tế cho thấy, tuyển thủ có thể nằm trong danh sách đi đá SEA Games tại Lào cuối năm nay, nhưng không phải ai cũng xác lập được vị trí và tầm ảnh hưởng của mình ở các CLB tham dự V-League hay hạng Nhất.
Không dễ kể ra đây nhiều gương mặt thực sự gây được ấn tượng mùa giải này, từ cái danh sách những người hùng đã đưa BĐVN đi vào lịch sử ở Merdeka Cúp năm ngoái. Để trở thành một trụ cột trong một đội bóng tham dự hai giải cao nhất trong nước, dường như lính SEA Games cửa vô cùng hẹp.
“Cánh én” đầu tiên đáng biểu dương đấy là tiền đạo Hoàng Đình Tùng của Thanh Hoá, đội bóng yếm thế và đã rớt hạng. Tùng “con” đã bộc lộ những phẩm chất của một tiền đạo giỏi cũng như phát tiết tư chất của một cầu thủ chuyên nghiệp. 12 bàn thắng, con số quá ấn tượng nếu đặt Tùng trong một đội bóng đói rách, yếu như Thanh Hoá.
Nguyễn Trọng Hoàng đã không để cho người Nghệ cảm thấy cái áo số 9 Công Vinh để lại quá rộng khi giao cho anh. Tiền đạo này đã thể hiện được cái chất của mình ngay cả ở môi trường ĐTQG. Bàn thắng vào lưới Kuwait ( giao hữu) trong lần thứ 2 được HLV Calisto tin tưởng, đã chứng minh điều đó.
Tương tự là Phan Thanh Hưng, tiền vệ trung tâm của SHB.Đà Nẵng đang chứng tỏ mình không thể thiếu bên cạnh Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa.
Còn ai nữa không? Thật là khó kể thêm. Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức, Văn Duyệt, Công Huy, Nhật Nam, Danh Ngọc, Đức Tài, Đức Thiện, Phúc Hiệp, Nhật Tân, Tăng Tuấn, Phan Thanh Bình... không đáng kể. Điển hình như Thanh Bình, người “trẻ mãi không già” đã có một mùa tệ hại ở phố Núi. Long Giang, Phúc Hiệp dường như đã bị thui chột hẳn. Đình Hiệp bị đẩy xuống đội trẻ.Đức Thiện, chân sút sáng giá nhất VCK U21 năm ngoái luôn bị dí ở ghế dự bị, dù nếu sòng phẳng thì anh không thua mấy người.
Nhìn cảnh “lính SEA Games” dù đã ở tuổi 22-23 nhưng vẫn còn vật vã trong hành trình khẳng định mình ở CLB, thậm chí nhiều anh bị thui chột, đã phản ánh rất nhiều bất cập dưới góc độ phát hiện, đào tạo, và phát triển tài năng bóng đá ở ta, từ CLB đến các trung tâm đào tạo bóng đá. Các cầu thủ đã không phát triển bình thường, thiếu tính chuyên nghiệp, để rồi đến độ tuổi trên thì hành trang vào hoạt động bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn chông chênh nhiều thứ.
Trong khi đó, cũng độ tuổi 22-23, các cầu thủbên Tây đã đạt đến sự tự chủ cho sự nghiệp của mình.
Phát triển được 1 tài năng, với ta rất khó bởi nó phụ thuộc vào môi trường theo kiểu may nhờ rủi chịu. Đôi khi, có những cầu thủ không được chơi bóng, cũng không được cho đi nơi khác để tìm kiếm cơ hội ra sân, như Phúc Hiệp, Long Giang chẳng hạn.
V-League và hạng Nhất kết thúc, thoắt cái đến SEA Games. Sẽ còn 1 cơ hội chạy đua lấy “số” của cầu thủ tuổi đôi mươi, đó là giải U21 toàn quốc. Phần lớn đều mong gặp may vào VCK đá hay để lọt mắt xanh thầy “ Tô”. Như Đức Thiện năm ngoái, chấn thương bác sỹ khuyến cáo có nguy cơ giải nghệ, nếu không nghỉ, Thiện vẫn âm thầm chích thuốc giảm đau vào chân, chườm đá rồi “ cày”. Vì anh hiểu như thế mới mong mở được cánh cửa đổi đời.
Không dễ kể ra đây nhiều gương mặt thực sự gây được ấn tượng mùa giải này, từ cái danh sách những người hùng đã đưa BĐVN đi vào lịch sử ở Merdeka Cúp năm ngoái. Để trở thành một trụ cột trong một đội bóng tham dự hai giải cao nhất trong nước, dường như lính SEA Games cửa vô cùng hẹp.
“Cánh én” đầu tiên đáng biểu dương đấy là tiền đạo Hoàng Đình Tùng của Thanh Hoá, đội bóng yếm thế và đã rớt hạng. Tùng “con” đã bộc lộ những phẩm chất của một tiền đạo giỏi cũng như phát tiết tư chất của một cầu thủ chuyên nghiệp. 12 bàn thắng, con số quá ấn tượng nếu đặt Tùng trong một đội bóng đói rách, yếu như Thanh Hoá.

Trọng Hoàng (trái) là một trong những trụ cột của U23 VN - Ảnh:VSI
Thủ môn Bùi Tấn Trường cũng đã sắp trải qua một mùa giải với những đóng góp rất lớn trong thành công chung của Đồng Tháp. Đội bóng của anh để thủng lưới ít thứ 3 (sau SHB.ĐN, SLNA) ở V-league- 29 bàn. Trường thể hiện bản lĩnh, ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Anh đã chiếm trọn niềnm tin của HLV Phạm Công Lộc, cũng như giới chuyên môn về người canh giữ khung thành cho U23 VN tại SEA Games năm nay.Nguyễn Trọng Hoàng đã không để cho người Nghệ cảm thấy cái áo số 9 Công Vinh để lại quá rộng khi giao cho anh. Tiền đạo này đã thể hiện được cái chất của mình ngay cả ở môi trường ĐTQG. Bàn thắng vào lưới Kuwait ( giao hữu) trong lần thứ 2 được HLV Calisto tin tưởng, đã chứng minh điều đó.
Tương tự là Phan Thanh Hưng, tiền vệ trung tâm của SHB.Đà Nẵng đang chứng tỏ mình không thể thiếu bên cạnh Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa.
Còn ai nữa không? Thật là khó kể thêm. Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức, Văn Duyệt, Công Huy, Nhật Nam, Danh Ngọc, Đức Tài, Đức Thiện, Phúc Hiệp, Nhật Tân, Tăng Tuấn, Phan Thanh Bình... không đáng kể. Điển hình như Thanh Bình, người “trẻ mãi không già” đã có một mùa tệ hại ở phố Núi. Long Giang, Phúc Hiệp dường như đã bị thui chột hẳn. Đình Hiệp bị đẩy xuống đội trẻ.Đức Thiện, chân sút sáng giá nhất VCK U21 năm ngoái luôn bị dí ở ghế dự bị, dù nếu sòng phẳng thì anh không thua mấy người.
Nhìn cảnh “lính SEA Games” dù đã ở tuổi 22-23 nhưng vẫn còn vật vã trong hành trình khẳng định mình ở CLB, thậm chí nhiều anh bị thui chột, đã phản ánh rất nhiều bất cập dưới góc độ phát hiện, đào tạo, và phát triển tài năng bóng đá ở ta, từ CLB đến các trung tâm đào tạo bóng đá. Các cầu thủ đã không phát triển bình thường, thiếu tính chuyên nghiệp, để rồi đến độ tuổi trên thì hành trang vào hoạt động bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn chông chênh nhiều thứ.
Trong khi đó, cũng độ tuổi 22-23, các cầu thủbên Tây đã đạt đến sự tự chủ cho sự nghiệp của mình.
Phát triển được 1 tài năng, với ta rất khó bởi nó phụ thuộc vào môi trường theo kiểu may nhờ rủi chịu. Đôi khi, có những cầu thủ không được chơi bóng, cũng không được cho đi nơi khác để tìm kiếm cơ hội ra sân, như Phúc Hiệp, Long Giang chẳng hạn.
V-League và hạng Nhất kết thúc, thoắt cái đến SEA Games. Sẽ còn 1 cơ hội chạy đua lấy “số” của cầu thủ tuổi đôi mươi, đó là giải U21 toàn quốc. Phần lớn đều mong gặp may vào VCK đá hay để lọt mắt xanh thầy “ Tô”. Như Đức Thiện năm ngoái, chấn thương bác sỹ khuyến cáo có nguy cơ giải nghệ, nếu không nghỉ, Thiện vẫn âm thầm chích thuốc giảm đau vào chân, chườm đá rồi “ cày”. Vì anh hiểu như thế mới mong mở được cánh cửa đổi đời.
NGỌC HÒA