So với em, Phúc “gà” nổi lên từ tuổi 18. Cả nước đều công nhận “Gà” đá quá hay. Trong các buổi họp đấu pháp, HLV các đội đều chú trọng tiền vệ phải của SHB.ĐN, lên phương án hoá giải chú “sóc nhỏ”. Thế nhưng, ở ĐTQG, phải đến năm ngoái Phúc “gà” mới được triệu tập ở tuổi 25. Có nghĩa, Phúc “gà” giống như thí sinh Sao mai Điểm hẹn, được giải khán giả bầu chọn chứ không qua được sự khắt khe của Ban giám khảo. Nhưng lên ĐTQG chỉ để nhìn ĐT đá với Olympic Brazil, xong Phúc được HLV Calisto trả về.
Tất nhiên Phúc buồn lắm. Sau đận ấy, cậu như bị vận đen ám. Đầu mùa đội đi đá giải bị Huỳnh Đức cho ở nhà tập với đội trẻ. Vào giải thì đau ốm, chấn thương liên miên. Đến vòng 9 gặp B.Bình Dương mới trở lại, nhưng vẫn chưa thể hiện được hình ảnh cũ. Trong khi đó những lần đóng thế, đàn em Hùng Sơn đá rất hiệu quả.
Tiền vệ Phan Thanh Hưng. Ảnh: Quốc Khánh
Nghe tên “cu Vịt” được thầy Calisto chọn, Phúc “gà” mừng cho em là chuyện hiển nhiên. Nhưng anh có xao lòng khi nghĩ về mình?
Thanh Hưng sự nghiệp cứ tà tà. Phải đến năm ngoái anh mới được để ý đến khi cùng U21 SHB.ĐN đăng quang vô địch. Sau đó, “Vịt” có tên trong thành phần U21 QG, được HLV Mai Đức Chung bổ sung vào đội tuyển tham dự Merdeka Cup. Đến giờ phút này, ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hưng đã chiếm suất đá chính, bên cạnh Rogerio.
Thanh Hưng không có tư chất bằng anh, nhưng đang gặp thời vận. Chắc cậu không muốn lên ĐTQG lần này để có đoạn kết như anh trai.
Ngay trong gia đình cũng có những số phận khác nhau như thế, nói gì đội bóng. Ai ngờ có lúc họ Phan lại trông chờ tin báo tiệp của “Hưng Vịt”, chứ không phải người anh từng làm mê mẩn khán giả sông Hàn từ khi còn rất trẻ như Phan Thanh Phúc.
HỮU QÚY