Thể hình của bộ đôi này thực sự vượt trội so với cặp trung vệ của U23 qua một số thời kỳ, kể cả khi đặt lên bàn cân với các trung vệ tại SEA Games 2005 với Bật Hiếu, Minh Đức, Phước Vĩnh. Tại SEA Games 2005, Minh Đức dù cao hơn Ekaphan của Thái Lan nửa cái đầu, nhưng vẫn ngã bổ nhào sau cú tì vai của cầu thủ này trong trận chung kết, dẫn tới bàn thua thứ ba khi Ekaphan chuyền cho Teerathep ghi bàn. Đó cũng là vì khi ấy, Minh Đức chưa hội tụ đủ sức mạnh lại bị ảnh hưởng khá nhiều từ chuyện các đồng đội dính líu tiêu cực.
Trong số các trung vệ trẻ tiềm năng, chỉ có thể hình của trung vệ Long Giang là giống với các cầu thủ đá trên hàng công. Nhưng nếu đá đúng phong độ, Giang lại biết tự bù đắp bằng sức mạnh và tốc độ.
Hậu vệ cánh trái Chu Ngọc Anh (Nam Định) cũng có thể coi là một sự cải thiện về hình thể cho các cầu thủ phòng ngự của thế hệ bóng đá trẻ hiện thời. Ngọc Anh tương lai có thể chứng minh ngược lại nhận định: những hậu vệ cánh Việt Nam nếu cao lớn thường không khéo léo và kém về tốc độ.
Thậm chí, hàng thủ chuẩn bị cho SEA Games 2009 còn có cả Tấn Trường có chiều cao vượt trội so với Hồng Sơn, Thế Anh, Quang Huy, Đức Cường. Có cảm giác, giờ Trường chỉ cần kiễng chân, với tay cũng đã tới xà ngang khung thành.
Còn trên hàng tiền vệ, sự thất vọng cũng có thể được bù đắp bởi tiền vệ Công Huy (Thể Công). Huy không dày mình, nhưng khá cao, khoảng 1m75. Tiền vệ được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng của U23 VN tại Lào tới đây chỉ cần khắc phục cách chơi hơi nhát bóng của anh là sẽ hỗ trợ được cho các đồng đội chơi xoay quanh anh.
Phong Vũ