(TT&VH) - Sự lo ngại về việc ông Calisto liệu có xây dựng được một ê kíp giúp việc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games thực ra không nghiêm trọng bằng việc chúng ta đang chứng kiến các tiền đạo nằm trong chiến dịch xây dựng đội tuyển U23 VN lại phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Trịnh Quang Vinh, 22 tuổi, tiền đạo được kỳ vọng như một số 10 ở U23 VN, chơi hơi lùi so với trung phong cắm với nhiệm vụ làm bóng và dứt điểm kể từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa được ra sân dù chỉ 1 phút trong màu áo Thể Công.
Đức Thiện, tiền đạo được xếp vào hàng những cầu thủ trẻ nổi bật nhất 2008 và có thể đứng trên hàng công của đội tuyển U23 cuối năm nay may mắn hơn chút ít, được ra sân trong màu áo Bình Dương, nhưng chỉ là khi trận đấu đã an bài (như hôm Bình Dương đã dẫn trước Nam Định tới 2-0 ở trên sân Gò Đậu).
Tăng Tuấn ở HAGL cũng thế, mới chỉ được chơi bóng với quãng thời gian đủ để hâm nóng cơ thể, chảy mồ hôi ở Cúp QG, còn ở V-League, tiền đạo từng có mặt trong thành phần những cầu thủ đoạt Cúp Merdeka phần lớn ngồi ghế dự bị xoa tay, đỡ cho cái lạnh ở phố núi.

Như vậy, 3 trong số 4 tiền đạo của U23 VN (người thứ năm là Phan Thanh Bình) đang hướng tới SEA Games 25 trong tâm trạng lo ngại bởi vì việc không được cọ xát sẽ làm họ thiếu cảm giác bóng và thiếu sự gắn kết với đồng đội.
Có một lý giải rất đơn giản thế này: các tiền đạo trẻ nói trên, khi so sánh với các tiền đạo ngoại, có sự chênh lệch đáng kể, về khả năng săn bàn cũng như thể lực. Nhưng thực tế này cũng tồn tại ngay cả khi chúng ta so sánh các tiền đạo nội đã và đang khoác áo ĐTQG, kể cả là Công Vinh hay Việt Thắng, với các cầu thủ ngoại xuất sắc.
Hầu hết các HLV có thừa lòng kiên nhẫn với các tiền đạo ngoại, nhưng lại ít khi rộng lòng đối xử tương tự với các tiền đạo nội. Một tiền đạo ngoại tịt ngòi trong vài trận sẽ được thay thế bằng một tiền đạo ngoại khác, chứ ít khi là một tiền đạo nội. Một trận đấu trong tình thế phải thắng, cần có bàn thắng sau khi bị đối phương dẫn bàn, diễn biến tiếp theo thường là có thêm 1 tiền đạo ngoại được tung vào sân. Ngay cả Huỳnh Đức mới đây cũng thế, khi SHB.ĐN bị dẫn bàn, ông tung Raphael vốn là một tiền vệ phòng ngự vào sân đá tiền đạo để tận dụng chiều cao lực lưỡng của cầu thủ này bên cạnh Almeida vốn như một cái tháp còn tiền đạo Molina lùi về phía sau đá hộ công.
Cũng có thể hiểu, áp lực thành tích khiến các HLV phải quyết định như thế. Thực tế khắc nghiệt của bóng đá VN, nơi các ông chủ cũng thường thiếu kiên nhẫn với các HLV buộc họ phải tặc lưỡi, dù ai cũng biết, điều này không có lợi cho tương lai BĐVN.
6 năm qua, 3 nhà vô địch V-League là HAGL, ĐTLA và Bình Dương chỉ cống hiến cho ĐTQG đúng 1 tiền đạo, là Việt Thắng (ĐTLA). Đó là cái giá của thành tích ở các CLB mà ĐTQG phải hứng chịu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trông chờ ở những đội bóng vừa không phải chịu áp lực quá lớn, vừa không thừa thãi tiền để mua sắm tiền đạo ngoại, trong việc giải quyết bài toán lực lượng cho hàng công của các ĐTQG.
Nhưng, có một thực tế không dễ chịu: các đội bóng “làng nhàng” lại không phải là môi trường tốt nhất để nhào nặn nên các tiền đạo lớn, các cây săn bàn đẳng cấp. Thành ra mới phải hỏi, SEA Games này, ngoài Thanh Bình ra, chúng ta sẽ lấy ai làm tiền đạo cho U23 VN?
Phạm Tấn