Các ĐTQG

Đìu hiu bóng đá Sài Gòn

07/01/2009 13:38 GMT+7 Google News

(TT&VH) - ĐTVN đã trải qua những ngày tưng bừng ở Hà Nội, đêm Gala tôn vinh Calisto và thủy thủ đoàn cũng sẽ diễn ra tại thủ đô vào tối nay. Trong khi đó, ở thành phố mang tên Bác, người hâm mộ vẫn chỉ ăn mừng… “chay” từ nhiều tuần nay.

Nhưng chưa hết. Khi rất nhiều địa phương tổ chức mừng công - khao quân (cho cả những cầu thủ đã rời quê hương), thì Sài Gòn im ắng đến sợ. Chao ôi là chạnh lòng. Một địa phương có đầy đủ các ban bệ, dư thừa những nguồn lực, nơi cung ứng 2 ông phó cho VFF…, nhưng bóng đá ở nơi ấy lại bết bát. Đem chuyện hỏi những bậc lão thành của bóng đá Sài Gòn, chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Hậu sinh, nhưng không khả úy.

Tính nhẩm ra, bóng đá TP.HCM đã từng sở hữu non chục các cái tên vừa giành ngôi vương AFF Suzuki Cup 2008 chứ chẳng chơi. Nào là Quang Thanh (hiện thuộc biên chế của B.BD), Việt Thắng, Minh Phương, Thanh Giang (ĐT.LA)… Họ, có thể không sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn 300 năm, nhưng chí ít thì cũng từng học tập, rồi trưởng thành trong màu áo các CLB thuộc xứ sở này trước khi phải vạn bất đắc dĩ đi tìm bến đậu mới.
 
 Đã từ rất lâu rồi người Sài Gòn chưa được ăn mừng chiến thắng của ĐTVN theo kiểu có “người nhà” của mình ở đó.

Ngoài Quang Thanh, trước đó những cựu tuyển thủ như Công Minh, Hoàng Vương, Thế Anh (B.BD), Tuấn Phong hay Ngọc Thanh (XM.HP)…, cũng chỉ tạt qua Sài Gòn, như thể một quán trọ trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Rồi lại đi! Sài Gòn bây giờ, chỉ còn mỗi CLB TP.HCM (tiền thân là TMN.CSG) là đáng kể nhất. Nhưng sau Minh Chuyên (cầu thủ cũng có gốc Bình Thuận) hay Chí Thắng, không thêm một ai nữa có vinh dự khoác áo ĐTQG.

Có ý kiến cho rằng, lớp trẻ ở TPHCM có quá nhiều những sự lựa chọn và cả những đam mê khác, nên bóng đá chỉ còn là thứ yếu. Điều này có lý lắm chứ, dù nói như vậy thì giảm thiểu giá trị của môn thể thao vua quá.

Thực tế, rất nhiều các bậc phụ huynh khi được hỏi đã lắc đầu cho con - em mình tập bóng đá, dù chúng có thừa nhiệt huyết. Đơn giản vì “đầu vào” ở các “lò đào tạo” của TPHCM đã hiếm, đầu ra lại càng khắt khe. Bóng đá TP.HCM thời hậu Hải Quan, Công an TP và Cảng Sài Gòn chỉ như đứa con ghẻ của ngành thể thao. Một điều rất nghịch lý, khi bóng đá vẫn mang danh là “vua” của các môn thể thao.

Đêm hôm ĐTVN nâng cao chiếc Cúp vô địch AFF ở Mỹ Đình, người Sài Gòn đổ ra đường đông như trẩy hội. Chưa bao giờ, người viết thấy đường phố Sài thành về đêm lại đông đến thế. Toàn người và người, với cờ đỏ sao vàng, Cúp cũng màu vàng. Người Sài Gòn vẫn thế, đam mê đến điên dại, dù bây giờ, họ chẳng còn sở hữu đúng nghĩa một cái tên nào trên tuyển, để gọi, để hô, như một niềm tự hào bất tận nữa. Ước vọng nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng vẫn cứ đau đáu!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm