Các ĐTQG

Chuyện phó tướng Hùng

06/01/2009 16:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các đời thầy ngoại có rất nhiều phó tướng. Phan Thanh Hùng là một gương mặt mới toanh nhưng lần đầu lên tuyển phát vận. Năm 2008 là năm đại cát của Hùng?
 
1. Ở Đà Nẵng, dòng họ Phan đá bóng có tiếng. Phan Thanh Hùng là trung phong thuộc thế hệ vàng của bóng đá Quảng-Đà. So với đồng đội, Hùng phát tiết chậm. Đường hoạn lộ cũng nhàn nhạt. Phải đến năm 2007, khi Đà Nẵng không còn người thì Phan Thanh Hùng mới được bổ nhiệm vào cái ghế HLV trưởng.

Bóng đá Đà Nẵng, HLV rất nhiều nhưng người như Phan Thanh Hùng là của hiếm. Hùng học hành bài bản, có chí tiến thủ. Ngay cái chuyện ông HLV trẻ tự mày mò, ngày dành ít nhất 1 tiếng học ngoại ngữ cũng để lại nhiều giai thoại. Hùng là người chịu khó học nghệ nhất so với các đồng lứa lẫn đàn anh ở bóng đá sông Hàn.

Không quen thân, không hiểu tâm tính, thực tình nói chuyện với Hùng dễ chán. Anh ngại nói, rất ngại đụng chạm những vấn đề gai góc khiến câu chuyện thường vòng vo. Nhiều lúc bảo nhận xét vấn đề gì về bóng đá, Hùng hay xuề xoà thôi các bạn thích gì viết nấy. Cứ coi như quan điểm… của tôi.

Mấy tháng rồi mới gặp lại, thấy Phan Thanh Hùng nhiều cái bất ngờ. Anh nói năng, hùng biện khúc chiết hẳn, nhất là chuyên môn. Một thái độ tự tin thấy rõ. Một sự trưởng thành cùng bao gian lao của tuyển lần này? Có thể lắm?

Thấy Phan Thanh Hùng nói chuyện thú vị hơn. Nói thật rằng không thích ai cũng khen anh hiền. Là HLV, phải cá tính, phải “sôi nổi”, chấp nhận hy sinh với nghề, kể cả lập ngôn. Anh cười!
 
Phan Thanh Hùng lúc thay ông Tô cầm quân trận thắng Malaysia 3-2

Bóng đá Đà Nẵng không thiếu HLV có khả năng nhưng rốt cuộc sự an phận đã nhấn chìm bao nhiêu hoài bão. Rất sợ HLV họ Phan đi theo vết hằn đó. Nhiều lúc tự hỏi Phan Thanh Hùng thiếu gì để có tương lai xán lạn hơn ở nghề HLV? Trầm tích của tuổi tác? Một môi trường thuận lợi hơn để chắp cánh những hoài bão cũng như vốn liếng học hỏi, tích luỹ? Một sự dũng cảm và chấp nhận “mất” với nghề hơn nữa? Có lẽ hai vế sau cần hơn với Hùng. Đụng chạm đến bóng đá Đà Nẵng, anh đột ngột “cảnh giác” hẳn.

Đúng, vì “nồi cơm” của anh nằm ở đấy cả. Sau khi đội bóng chuyển giao, số phận của bất cứ ông HLV Đà Nẵng nào cũng mong manh thấy rõ. Mấy ngày Hùng và các học trò như Quang Cường, Đức Cường trở về, thấy cũng chẳng có gì vui hơn. Thật buồn, các tỉnh thành người ta ào ào tuyên dương tuyển thủ. Ngay cả như Sông Lam, Công Vinh và Minh Đức đã rời xứ Nghệ, họ còn tổ chức buổi giao lưu tri ân. Hay như cái huyện nghèo như Đại Lộc (Quảng Nam), cũng mở hội và tuyên dương Phước Tứ. Sao Đà Nẵng có đến 2 tuyển thủ QG và ông phó tướng như Thanh Hùng ở tuyển, lại trở về trong im lìm thế nhỉ?

Nghĩ lại, đúng cuộc đời không lấy hết của ai. Năm 2008 là một năm đại cát của Hùng, nhưng chưa hẳn anh đã quên những hờn tủi. Phan Thanh Hùng sau 3 trận thua đầu giải, người ta không cho cơ hội phục sinh. Nhớ lại hôm ấy Hùng chia tay với anh em đội bóng mà môi phải gượng cười. “Thế thời thời phải thế”. Ông HLV trẻ này còn suýt mất cơ hội lên tuyển nếu như HLV Calisto không hiểu cái thế anh phải tập trung muộn ở Pleiku vì phải làm nhiệm vụ “đột xuất” ở CLB, dẫn dắt U21.

2. Hùng bảo quãng thời gian theo đội tuyển lần này đẹp nhất trong cuộc đời của mình. “ Quá trình làm việc với HLV Calisto đã biến đổi rất nhiều đến tâm tính của tôi”. Hùng rút ra 3 tôn chỉ phải phấn đấu từ tài năng và phẩm chất của Calisto. Thứ nhất, ngoài tài năng là yếu tố tiên quyết, chỉ có cái tâm với nghề thực sự mới mong thành công. Thứ hai, HLV phải có bản lĩnh và cá tính hơn người. Thứ 3, HLV giỏi phải là một nhà chính trị và chuyên gia tâm lý giỏi.

Thực tình hôm HLV Calisto bị truất quyền thi đấu, thấy lo cho Phan Thanh Hùng. Nhưng nhìn anh chững chạc ra mặt, có sự tương thông với Calisto, hơi xúc động. Nhớ hôm ấy ngồi xem, người Đà Nẵng còn bốc lên “để cha này làm có khi ngon!”. Hùng bảo có lẽ do được rèn luyện qua sự khó khăn cùng đội tuyển trước đó, nhất là được HLV Calisto và cầu thủ tin tưởng, nên đã hoàn thành nhiệm vụ cầu nối cho Calisto với cầu thủ. ”Tôi cũng hơi bất ngờ về sự trưởng thành của mình”.

Phan Thanh Hùng tôn trọng Calisto như vị thầy. Anh bảo may mắn nhất khi chúng ta đã có được một vị thuyền trưởng kiệt xuất như thế.

Hôm nay, Phan Thanh Hùng lại tái ngộ với Tuyển. Thấy anh háo hức, phấn chấn chờ giúp ích cho tuyển, lại mong môi trường bóng đá Đà Nẵng luôn mở để những người tài an tâm cống hiến.

Tự hỏi khi Hùng trở về, liệu anh có còn nguyên vẹn sự háo hức như thế này không?

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm