(TT&VH) - “Đối thủ quá tầm nên mục tiêu chính của chúng ta ở VCK là vượt qua Thái Lan để đòi lại món nợ đã vay ở SEA Games 24”, nhiều quan chức VFF đã “lên gân” và đặt chỉ tiêu như thế trước khi thầy trò ông Trần Vân Phát bước vào trận đánh lớn nhất trong năm.
* Bệnh AQ
Mục tiêu đó thực ra không sai về thực tiễn, nhưng ngẫm lại mà thấy buồn cho tư duy “ao tù, nước đọng” của những nhà hoạch định bóng đá VN, bởi vì từ xưa đến nay, từ tư tưởng đến hành động, VFF dường như chưa bao giờ vượt quá nổi cái ao làng ĐNA.
Ngược thời gian tròn 1 thập kỷ tính trận hoà 1-1 với Thái Lan ở Asiad 1998, chúng ta đã vượt lên với 3 đăng quang lần liên tiếp ở SEA Games (2001, 2003, 2005) nhưng cuối cùng quay lại làm kẻ rượt đuổi sau khi để người Thái qua mặt dễ dàng tại Nakhon Ratchasima năm ngoái. Một vòng tròn lẩn quẩn của bóng đá nam VN giờ đây đã được áp dụng cùng khuôn cho các cô gái nữ. Trách nhiệm thuộc về ai, thiết nghĩ chẳng cần phải bàn nhiều?!
Chúng ta đã lãng phí thời gian, cơ hội mà không ý thức được rằng nó quý giá đến chừng nào trong con đường bước lên một nấc thang mới, tiệm cận với trình độ châu Á. Một “đường băng” tuyệt đẹp với giải VĐQG BĐ nữ đầu tiên ra đời cách đây tròn 10 năm, là lòng nhiệt huyết tràn đầy của một thế hệ cầu thủ tài năng, là những giấc mơ ấp ủ đeo nghiệp bóng tròn của hàng ngàn cô gái trẻ dường như đã bị những nhà quản lý VFF làm chệch hướng bởi thói quen tự ru ngủ chính mình sau 3 tấm HCV.
Đấy thực sự là bước lùi ghê ghớm mà dư luận đã nhận diện ra được khi ĐT nữ VN giành quyền lọt vào VCK châu Á, giải đấu mà dù có mang giày cao gót 10 phân, các cô gái của chúng ta rướn người hết cỡ vẫn với không tới các “đại tỷ” của châu lục. Bởi vậy, đau ở chỗ bây giờ chúng ta mới mắc thêm “bệnh AQ”: “Cứ thắng Thái là sướng !”.
* Đừng quên “đại cục”
Nhưng, thắng Thái tại VCK châu Á để đòi lại món nợ ở SEA Games liệu có ích gì khi mà người Thái trước khi lên ngôi hậu ĐNA đã hoạch định cho mình một con đường thoát khỏi “ao làng”, mà chuyện qua mặt VN chẳng qua cũng chỉ là một bước đệm.
Nói phải có “sách”, ĐT nữ Thái Lan hiện nay (Waraporn, Sukunya, Darut, Chidtawan, Nisa, Suphaphon, Wilaiporn, Sunisa, Junpen, Pitsamai, Duangnapa, đội hình thành phần đã thắng VN 2-0 trong trận CK SEA Games 24) có độ tuổi trung bình 22 và kế ngay đó còn một lứa sinh 1990 về sau cũng đang được gởi đi Châu Âu, Nam Mỹ luyện quân. Trong khi đó, ĐT nữ VN vẫn đang loay hoay không biết tìm đâu ra người để thay thế Kim Chi (1979), Mai Lan (1980), Đào Thị Miện (1981)…, còn tuyến U.19 của chúng ta coi như “hổng chân” vì theo nhận xét của chuyên gia Giả Quảng Thác (Hà Tây) sau giải U.18 nữ năm ngoái là: “Nhiều em cứ như mới tập đá bóng ?!”.

Thất bại tại SEA Games 24, khiến các nhà quản lý VFF giật mình, khá “cay cú” và đang tỏ rõ quyết tâm “vượt Thái” để đòi lại ngôi hậu khu vực. Nhưng lối tư duy này khiến BĐ nữ VN lại rơi vào vòng tròn luẩn quẩn kiểu “gà què ăn quẩn cối xay” giống các đồng nghiệp nam. Bởi cũng như ĐTQG nam Thái Lan, bóng đá nữ Thái Lan đâu còn coi các đồng nghiệp VN là mục tiêu thách thức số 1 nữa (!)
Bởi vậy, ở sân chơi tầm châu lục mà chúng ta có vinh dự đăng cai, nếu cứ chăm chăm với mục tiêu thắng nữ Thái Lan là đạt mà quên rằng ĐT nữ VN đang có cơ hội tuyệt vời để chơi cho “ra ngô ra khoai” trước các “đại nương” thế giới thì điều đó khác gì tự mình bó mình.