(TT&VH) - Trong 3 đời thầy ngoại gần nhất của BĐVN, người ta thường thấy mối quan hệ giữa các CLB với ĐTQG tồn tại trong tình trạng đối đầu.
Đó không phải là điều quá ngạc nhiên, vì nó phổ biến trên khắp thế giới. Khi động đến quyền lợi, các xung đột thường nảy sinh, nhiều nhất là quanh chuyện ĐTQG “vắt chanh” cầu thủ của các CLB.
Ở Anh, có HLV từng ví von các cầu thủ như những chiếc xe hơi, CLB là cái garage-nơi mà họ phải thực hiện công việc đại tu và bảo dưỡng những chiếc xecầu thủ. Nhưng hễ những chiếc xe trở nên lành lặn thì HLV đội tuyển lại đến và lái “chiếc xe” ấy đi, rồi khi trả lại, phần lớn luôn ở trong tình trạng hỏng hóc. Những gì xảy ra với BĐVN cũng thế.
Sự quá tải khi phải khoác áo ĐTQG và ĐT Olympic trong năm 2007 đã dẫn tới chấn thương đầu gối của Văn Biển, khiến đội bóng thành Nam mất hậu vệ trái xuất sắc nhất của họ trong suốt nửa mùa giải. Đó là chưa nói tới một thực tế, ĐTQG đôi khi biến các cầu thủ vốn rất lành và ngoan khi còn ở CLB nhanh chóng nhiễm bệnh sao và “biến dạng” khi trở về CLB. Thế cho nên, ngay cả khi không có tình trạng đố kỵ giữa các ông thầy với nhau, cũng rất khó để tạo nên một sự phối hợp và cộng tác mang tính xây dựng và hỗ trợ lẫn nhau ở 2 cấp độ đội tuyển và CLB.
Gần như tuyệt đối, chẳng có HLV cấp CLB nào lại thích ĐTQG nhìn đến họ như một “cái mỏ” cầu thủ. Chắc nhiều người còn nhớ, dưới triều đại Alfred Riedl, đã xảy ra những trường hợp các cầu thủ bị chấn thương lên tuyển chỉ để “khoe” cái gối bị vỡ sụn hoặc cái dạ dày bị đau rồi lại về CLB, vừa mất tiền vừa mất thời gian.
Mặt khác, nó cũng xảy ra trường hợp như “vụ” Duy Nam của K.Khánh Hòa được báo là chấn thương cổ chân trong một trận đấu ở V-League, dự tính phải nghỉ 1 tháng, nhưng trên thực tế, chỉ vài ngày sau khi lên tuyển tập trung vòng loại Olympic Bắc Kinh, vẫn chạy ầm ầm bên mãi Tây Á. Bởi vậy, hôm qua, việc tân HLV Calisto ngồi lại với hơn 2 chục HLV trong Nam ngoài Bắc, từ hạng Nhất cho tới V-League có thể coi là một sự kiện mang tính bước ngoặt.
Ít ra nó cũng cho thấy thiện chí của một ông thầy ở cấp quốc gia không muốn có một khoảng cách với những người ông thầy ở cấp cơ sở. Và ngược lại, sự hiện diện của hơn 2 chục HLV (vẫn có một số HLV vắng mặt) cho thấy 1 tín hiệu và sự sẵn sàng đối thoại hơn là đối đầu. Nếu thực hiện được điều đó, nó sẽ mang lại những lợi ích cho đội tuyển và cả các CLB. Đơn giản là việc loại trừ nguy cơ ĐTQG chọn nhầm người trên 2 tiêu chí chuyên môn (chưa đủ trình độ hoặc bị chấn thương) và tính chuyên nghiệp.