Có thể nói, dư vị của nó đã mang vào cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu diễn ra vào sáng qua tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM như một hiệu ứng mạnh mẽ khiến chiếc HCB cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008 của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn bị đẩy xuống hàng thứ hai.
Nhiều người băn khoăn khi phải lựa chọn một cái tên cho vị trí số 1 của bảng xếp hạng bởi trong đội hình ĐTVN có nhiều gương mặt nổi bật khác như Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Tài Em, Minh Châu, Như Thành…nhưng cầu thủ mang lại sự tin tưởng cho các đồng đội và làm nản lòng các chân sút đối phương, không ai khác ngoài Sơn “miền núi”.
Và người ta nói rằng, thủ môn là một nửa đội bóng xem ra cũng không quá mức. Có thể nói đóng góp nhiều trong chiến thắng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup lần này là vị trí của thủ môn Hồng Sơn. Chính HLV người Anh, ông Peter Reid, của đội tuyển Thái cũng phải thừa nhận ông đặc biệt ấn tượng với TM Hồng Sơn của ĐTVN.
Thủ môn Hồng Sơn suýt chút nữa đã vắng mặt ở AFF Cup, vì nhiều lý do
Vẫn biết bóng đá là một môn chơi tập thể, đòi hỏi công sức của nhiều người, ví như tiền đạo thì lo ghi bàn, các tiền vệ thì làm nhiệm vụ kiến thiết bóng, hoặc tổ chức phòng ngự từ xa, hay các trung vệ thì cản phá bóng… nhưng “người gác đền” luôn chiếm một vị trí quan trọng bởi thành hay bại gần như phụ thuộc phần lớn vào tài nghệ của cá nhân anh ta. Chắc nhiều người chưa quên những pha cản phá xuất thần của anh trong 2 trận BK gặp đội cựu vô địch Singapore và nhất là trận CK lượt đi gặp Thái Lan trên sân Rajamangala ở Bangkok.
Có lẽ tôi sẽ không sa vào những yếu tố chuyên môn có tính đặc thù của một thủ môn giỏi như độ rướn, khả năng phản xạ hay chọn điểm rơi như thế nào… Bởi AFF Cup đã có Tiểu ban kỹ thuật và họ đã làm nhiệm vụ đó khi trao cho Hồng Sơn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải lần này.
Cách đây 10 năm, tại Tiger Cup 1998, cũng là Hồng Sơn, một cái tên khác đã giành được danh hiệu này, nhưng ĐTVN năm đó thất thủ ngay trên sân nhà từ bàn thắng bằng cái lưng của Sasi Kumar. Người hâm mộ buồn và trách thủ môn Tiến Anh đã không đấm trúng trái bóng khi nhảy lên tranh chấp với tiền đạo này. Nhưng tất cả đã là quá khứ và một trang sử mới của bóng đá VN đã mở ra bởi một tập thể khác, trong đó có Sơn “miền núi” .
Thật ra Dương Hồng Sơn cũng chưa phải là hoàn hảo, nhất là ở các trận vòng bảng trước Thái Lan và Malaysia (hai lần mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua) nhưng nếu là người khác chắc sẽ suy sụp nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và thể hiện được tài năng của mình.
Nhìn lại một năm qua, thể thao VN có nhiều cá nhân xuất sắc và trong bóng đá cũng có nhiều người được dư luận chú ý hơn, nhưng tôi vẫn bầu cho Dương Hồng Sơn ở v ị trí cao nhất bởi anh chính là “người cô đơn nhất giữa khung thành”.
Nhị Đỗ