(TT&VH)- Nếu ví hàng phòng ngự như một tờ giấy, thì không khó để nhận ra 3 vết rách nhỏ, nơi rìa mép. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể xé toạc tờ giấy ấy ra làm 3.
1. Có một khe hở cực lớn giữa Samana (12) và trung vệ Jantakam (4). Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất nơi hệ thống phòng ngự của người Thái.
Trận đấu tại Rajamangala, nách bên trái của Thái Lan bị Vũ Phong và Quang Cường xé tọac rất nhiều lần, tạo tiền đề cho pha thoát xuống của Việt Thắng, trước khi chuyền dọn cỗ cho Công Vinh nâng tỉ số lên 2 – 0. Samana và Jantakam gần như không nhận được một sự trợ giúp đáng kể nào, từ tiền vệ biên Sutee Suksomkit (17), cũng như tiền vệ trung tâm Surat Sukha, khi các cầu thủ này quá mải mê tấn công. Cho đến khi Peter Reid phát hiện ra lỗ hổng và tung Sunthornphit (16) vào tác trợ, thì mọi thứ đã quá muộn. Tất cả những gì Sunthornphit làm được, là cú quăng chân đá rát, khiến Tấn Tài phải rời sân bằng cáng cứu thương.
2. Một lỗ hổng nữa, sau lưng Suree Sukha (2), khi hậu vệ cánh phải của Thái Lan quá ham tấn công cùng người đá trên – Pichitpong (19). Trước khi Tấn Tài băng xuống như một mũi tên, để chuyền vào cho Vũ Phong đánh đầu mở tỉ số, thì Công Vinh cũng đã rất nhiều lần khuấy đảo ở khu vực này, trong suốt hiệp 1.

3. Surat Sukha (15) và Thonglao (7) đang là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Thái Lan và thậm chí là bộ đôi đá giữa sân hay nhất Đông Nam Á, vào thời điểm hiện tại. Nhưng đó là khi Thái Lan chơi được với phong thái ông chủ, còn khi bị dồn ép, họ cũng có nhiều điều đáng bàn. Do không chủ động một người đánh chặn, nên khi mất bóng, một khoảng trống mênh mông phía trước bộ đôi trung vệ đá giăng ngang Jantakam – Phanrit, được tạo ra. Hiệp 1 trận lượt đi, không dưới 3 lần Việt Thắng làm chao đảo khung thành Kosin, với những pha băng cắt và làm tường hợp lý. Hiệp 2, đến lượt Quang Hải và ngay cả Tài Em, cũng có thể ngang nhiên cầm bóng, đánh thẳng vào mặt bộ đôi cầu thủ chơi trung tâm hàng phòng ngự của Thái…