Đời sống

Mẩu chuyện dành cho bạn

06/12/2009 16:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Chuyện kể rằng có hai người thầy - hai giáo sư đang kính của một trường đại học tầm cỡ hàng đầu Việt Nam, ngày còn đương chức cùng làm việc trong một khoa nhưng lại ghét nhau cay đắng. Họ soi nhau từng tí một, là những nhà khoa học đầu ngành, họ nhìn thấy vô số những điểm yếu của nhau để mà “công kích”, công kích trong sự khiếp sợ của đám cán bộ trẻ dưới quyền...

Thế rồi có một ngày, không hiểu run rủi thế nào, khi đã về hưu, cả hai đều lâm trọng bệnh, rồi rất vô tình, họ lại vào nằm viện cùng một khoa, hai giường bệnh gần nhau (!). Lúc đã mang trọng bệnh, họ đều không còn nhiều thời gian sống với tâm sự của hai con người từng kình địch nhau, không hiểu từ lúc nào đã chuyển thành những suy nghĩ đồng cảm. Rồi họ cùng bảo nhau rằng: “Chả hiểu thế quái nào mà tớ và cậu ngày trước đối xử với nhau tệ đến thế nhỉ!”.


Minh họa Lê Trí Dũng

2. Tôi thích cuốn truyện Đèn không hắt bóng. Trong truyện, nhân vật chính là một bác sĩ ngoại khoa tài năng xuất chúng nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh, ngang tàng, thậm chí đến mức khó chịu...

Anh đã tự biết mình mang bệnh ung thư từ lâu, và lặng lẽ tự chiến đấu với nó. Anh tìm khoái cảm không những trong những chất gây nghiện cực mạnh; trong các cuộc tình chóng vánh, đôi khi là khó hiểu, với những phụ nữ luôn luôn vây quanh anh, lao vào anh như những con thiêu thân và cả trong công việc.

Tuy nhiên, anh chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất. Người con gái đó, sau khi anh ra đi vẫn đêm đêm lặng lẽ đứng trong phòng mổ nơi anh từng múa những đường dao thần kỳ để trị bệnh cứu người, nơi cô từng phụ giúp anh với tư cách y tá phòng mổ...

Anh đã để lại một giọt máu của mình nơi cô, anh cũng để lại một bộ tư liệu quý giá về chính ca bệnh của mình - một ca thuộc loại hiếm gặp trong y văn - mà anh kỳ công tự nghiên cứu và ghi chép lại tỉ mỉ từng diễn biến cho tới trước lúc ra đi, với góc nhìn chuyên môn của một nhà ngoại khoa xuất sắc...

Phải chăng khi biết mình không còn lại nhiều thời gian, người ta mới làm thêm những việc không ngờ tới, nhiều việc tốt, hướng thiện, và cả sự hy sinh...

3.

4. The Day The Earth Stood Still (Ngày trái đất ngừng quay), Armageddon (Ngày tận thế), If Tomorrow Comes (Nếu còn có ngày mai)... Rất nhiều bộ phim đã được sản xuất với bối cảnh về một ngày nào đó trong tương lai, vì một thảm họa nào đó mà loài người phải đối mặt với hiểm họa diệt vong. Xem những bộ phim đó không đơn thuần là xem một cảnh báo nguy hiểm về cách con người đang khai thác thiên nhiên và phát triển xã hội văn minh tiên tiến này. Xem những bộ phim đó còn là cách để chúng ta tự soi lại bản thân mình trong quá khứ. Xem chúng ta sống như thế đã “đáng” chưa? Xem chúng ta đã thực sự biết yêu thương và hy sinh cho những người mình thực sự yêu thương hay chưa?...

Mới đây nhất, những nhà sử học công bố một nghiên cứu trong đó nói rằng bộ lịch của người Maya cổ đại sẽ kết thúc vào năm 2012 (phim 2012: Năm đại họa ). Và người ta phỏng đoán rằng, ngày bộ lịch kết thúc cũng là ngày thế giới tận diệt... Nếu ta biết chắc thời gian còn lại trên cõi đời này chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm... liệu ta có sống y như bây giờ? Ta có hục hặc với nhau, kèn cựa với đồng nghiệp, bon chen với đời, cố gắng dành lấy dăm ba cái danh vọng?

Chắc bạn đọc nhận ra tôi đánh số 1, 2 rồi đến 4 mà bỏ trống khổ số 3. Tôi chưa đến mức lẫn lộn về số đếm hay quên gì đó đâu. Chẳng qua là tôi cố ý để lại một khoảng trống... Đó sẽ là nơi dành để chính bạn tự viết lên mẩu chuyện của chính bạn hay của ai đó mà bạn biết. Đó là những câu chuyện cho ta thấy sự vô nghĩa của những bon chen và đón nhận những điều đẹp đẽ mà cuộc sống mang lại, tự tạo dựng nên những khoảnh khắc đáng nhớ của chính chúng ta và những người thân yêu... bắt đầu ngay từ bây giơ...

Nghiêm Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm