Đời sống

Một sớm mai kia bắt được... vàng!

06/11/2009 14:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Thông tin quá ít ỏi, đọc thòm thèm. Đó là chuyện người nông dân nhặt được vàng của người hàng xóm từ hơn 30 năm trước, giờ vừa đem trả lại.

Nếu tôi là đạo diễn phim tài liệu, tôi sẽ tìm ông ta để làm phim, tên ông ta là Trần Văn Kỷ ở xóm Yên Đồng, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Còn người hàng xóm được trả lại vàng là ông Trần Văn Hường. Tôi muốn kể lại một câu chuyện, không hẳn là người tốt việc tốt mà là cuộc đấu tranh (có thể liên tục, suốt 30 năm) của người đàn ông này để cuối cùng đã thực hiện được một điều tưởng chừng như đơn giản: Nhặt được của rơi trả người đánh mất. Một bài học đạo đức từ thuở vỡ lòng, nhưng thực hiện được nó không phải là dễ, nhất là trong thời buổi giá vàng đang phi mã như thế này.


2. Viết đến đây, tôi muốn hỏi các bạn và cũng là hỏi chính bản thân mình: Giả dụ một sớm mai kia bắt được vàng như ông Kỷ, bạn có đem trả số vàng đó không?

Có một câu chuyện lý thú. Một họa sĩ nổi tiếng vừa tham dự Tháng Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản trong tháng 9 vừa qua. Theo lời kể của ông thì trong thời gian ngắn ngủi ở Nhật Bản mà ông đã chứng kiến 2 trường hợp bị đánh mất ví, một là bỏ quên ví ở siêu thị; hai là đánh rơi ví với số tiền to và rất nhiều giấy tờ quan trọng trên tàu điện ngầm. Nhưng cả hai trường hợp trên người đánh mất đều nhanh chóng được nhận lại tài sản của mình mà hình như không mất một đồng phí nào thì phải.

Khi nghe hoạ sĩ kể điều này với niềm ngưỡng mộ về lối sống cao đẹp của người dân Nhật Bản, tôi hỏi đùa ông: Giả sử bây giờ ông nhặt được ví tiền, ông có đem trả không?

Hoạ sĩ ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời: Nếu trong ví có giấy tờ về chủ nhân của nó thì tôi sẽ trả.

Hoạ sĩ không nói vế thứ hai, nhưng tôi thấy rằng lòng tốt của ông ở vế đầu tiên như trên đã hết sức đáng quý trong bối cảnh hiện nay.

3. Tôi chưa bao giờ có may mắn được đặt mình vào vị thế: Trả hay không trả của rơi? Đơn giản vì tôi đi đường thường không hay để ý dưới chân nên có chăng là hay “đá dính ống bơ” chứ chẳng bao giờ vớ được ví tiền, hay cục vàng.

Nhưng có lần tôi đã vớ được một thứ mà có lẽ với người đánh mất còn quý hơn vàng. Đó là một chùm chìa khóa to tướng để trong một cái túi xách tay cùng mấy thứ đồ đi chợ về. Tôi có rất nhiều thời gian ngắm nghía chùm chìa khoá này, bởi sau khi cầm về, tôi đã treo lên một cái đinh ở cạnh cửa và nhận thấy rằng trong đó có chìa khoá cổng, khoá nhà, khoá hòm, khoá ô tô, khoá két sắt... và cả những chiếc chìa khóa hết sức hầm hố hiện đại, chắc là của những thiết bị hết sức đặc biệt. Tôi có thể hình dung thấy sự bàng hoàng của chủ nhân chùm chìa khóa này khi về đến nhà, và sự bàng hoàng còn kéo dài nhiều ngày nữa khi họ sờ đến tủ, đến két sắt....mà không còn chìa khóa.

Với tôi, chùm chìa khoá nhặt được ấy chẳng có giá trị gì, nhưng tôi lại không biết có thể thực hiện bài học đạo đức tốt đẹp “nhặt được của rơi trả người đánh mất” bằng cách nào? Chẳng nhẽ lại dán tờ giấy thông báo nhặt được ở cổng chợ? Chẳng nhẽ lại đến phường báo cáo? Và cho dù các đồng chí ở phường có vỗ tay hoan hô tôi vì đã làm được một việc tốt thì cũng chắc gì chùm chìa khoá ấy đã đến được tay người đánh mất, đơn giản vì chính người đánh mất cũng không có thói quen đi tìm lại vật đánh mất ở ngoài phường, quận...

Mới hay, để thực hiện được một hành vi đạo đức hết sức đơn sơ “Nhặt được của rơi trả người đánh mất”, chúng ta không chỉ kêu gọi ở lòng tốt, ở sự lương thiện của từng người mà cần cả sự đồng bộ (cần có nơi tiếp nhận những “của rơi”; xử lý, thông báo những thông tin về của rơi một cách chuyên nghiệp); và nữa, ngay chính những người đánh mất cũng nên tích cực... đi tìm ở những nơi tiếp nhận “của rơi”.

Sakura

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm