- Con thật quá đáng. Lần nào chia bánh ga - tô với em, con cũng lấy phần to. Mẹ đã để ý và thấy con vừa làm thế xong.
- Nhưng nó chọn đấy chứ ạ!
- Thật không?
- Thật ạ! Bao giờ con cũng hỏi nó: “Em thích lấy phần nhỏ hay thích không được miếng nào cả?”.
- Cậu có biết những đứa trẻ từ đâu ra không?
- Không. Còn cậu?
- Tớ cũng không biết. Nhưng cậu thì một ngày nào đó sẽ biết, chứ tớ thì không bao giờ.
- Tại sao?
- Vì tớ sẽ đi đi lại lại ở ngoài hành lang.
- Mẹ ơi, mẹ tin chắc đúng nó là người Italia chứ ạ?
- Cậu có em gái không?
- Không.
- Thế thì cậu chẳng có ai mà bợp tai nhỉ.
Thằng bé đầu trò nói: