Văn hoá

Xuyên Việt, khám phá Miền tây và thăm cực nam Tổ quốc

29/03/2012 17:25 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Len lỏi giữa những khu rừng ngập nước trên chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu, đi theo những luồng lạch chằng chịt như mạng nhện để rồi bất chợt đổ ào ra cửa biển mênh mông. Đó là những trải nghiệm thú vị khi tôi đến với điểm cực nam xa xôi của tổ quốc, ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Hành trình 6 tỉnh miền tây

Sau chuyến đi khám phá Cực đông với bao cảm xúc và cũng không kém phần mệt mỏi. Để có thời gian “bảo dưỡng” lại đôi chân sưng đỏ sau chặng quốc bộ vượt sa mạc cát. Hai người bạn cùng khám phá cực đông quyết định gửi xe máy vào nam theo đường sắt và tiếp tục hành trình với phương tiện mới, Open Bus. Chỉ còn mình tôi, tôi quyết định nghỉ lại thành phố biển Nha Trang thêm hai ngày cho hồi phục, cũng là tranh thủ tận hưởng những đặc sản của thành phố du lịch danh tiếng vào bậc nhất cả nước, rồi lại lên đường trên “con ngựa sắt” xuôi quốc lộ 1 vào Nam.

Sông nước miền Tây

Cán đích Thành phố mang tên Bác sau bốn ngày rong ruổi trên những cung đường đầy nắng. Tôi gặp lại anh bạn tên Hoàng trong chuyến khám phá Cực đông giờ cũng chỏ còn lại 1 mình, anh đến Sài Gòn trước tôi hơn một ngày rồi chia tay người bạn đồng hành về bắc, anh ở lại chờ tôi để dùng khám phá Miền tây.

Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm vì thống nhất sẽ chạy theo một cung đường vòng vèo, mục tiêu là chinh phục Cực nam và chạy được một vòng qua hết 6 mấy tỉnh Miền Tây. Hai anh em lên xe lúc 6h sáng với hành lý nhẹ nhàng, bởi giờ hai người chỉ đi 1 xe trong suốt chặng cuối này.

Theo quốc lộ 1, hai chúng theo chạy xuôi về Thành phố Mỹ Tho, rẽ theo hướng Sa Đéc, Cao Lãnh và nghĩ đêm tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chặng đường dài hơn 300km nhưng không mấy vất vả bởi chất lượng đường xá khá tốt và cảnh quan bên đường vô cùng thú vị đã xóa đi phần lớn nhưng căng thẳng cho một hành trình dài. Tới thành phố Long xuyên khi trời còn chưa tối, chúng tôi về KS cất đồ rồi cùng bách bộ ra chợ Bình Minh, ghé hàng bún cá ăn bữa tối đầu tiên ở miền tây rồi chọn một quán cà phê ngay trước chợ mà ngắm cảnh phố xá buổi xế chiều.

Cà phê Mỹ Tho thật lạ, cốc cà phê thường dùng loại có quai mà ở Miền Bắc hay dùng uống bia hơi. Cà phê thì nhạt mà toàn đá, những người dân ở đây ngồi uống cà phê đôi khi hết cả nửa ngày, khi đá trong cốc cà phê tan hết, cà phê loảng dần và có mầu vàng nhạt như nước trà mạn, mọi người ngồi uống cà phê chỉ để nói chuyện là chính chứ không hẳn là thưởng thức như ở Hà Nội. Hàng quán cũng khác, khách đến quán ngồi ngả dài trên chiếc ghế gấp gần như chiếc chõng, bàn cà phê chỉ là những bàn nhựa nhỏ, khách cũng không yêu cầu gì nhiều, vô quán chỉ gọi ly cà phê và ngả người nói chuyện râm ran.

Sáng ngày thứ hai của hành trình Miền Tây, Chúng tôi chạy về trị xã Châu Đốc thăm một người bạn vốn là một nhiếp ảnh gia, ghé thăm phiên chợ của những người Chăm theo đạo hồi, với những người phụ nữ đi chợ lấy khăn chùm đầu che mặt mà trước kia tôi nghĩ chỉ có ở các nước Trung Đông rồi thăm thêm những ngôi làng toàn nhà sàn nằm ngay trên vùng đất khô đầu thị xã. Anh bạn nhiếp ảnh gia giải thích: sở dĩ có nhà sàn như vậy bởi vào mùa nước nổi tháng 10, nước sông sẽ dâng lên trắng cả vùng này, lúc đó bà con trong xóm thường đi lại bằng thuyền, nước sẽ ngập hết những chân nhà sàn chừng hơn 1 mét.

Chia tay anh bạn nhiếp ảnh, chúng tôi tiếp tục hành trình dọc theo đường kênh Vĩnh Tế. Bữa trưa toàn hải sản tại bãi biển Mũi Nai, Hà Tiên ngon và rẻ bất ngờ khiến cả hai nhanh chóng quên đi cái cảm giác khó chịu của cơn mưa giông trước đó khiến chặng đường trở nên vất vả. Chúng tôi nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục chằng đường 200km về thành phố Cà Mau.

Cổng chùa Hang, Trà Vinh

Về Đất mũi, thăm Cực nam tổ quốc

Khởi hành vào một sáng đẹp trời, sau khi đã ăn sáng no nê và một cốc cà phê đá, hai chúng tôi xuôi theo quốc lộ 1A về hướng nam qua phà Đầm Cùng để đến Năm Căn. Chuyến tàu cao tốc đi Rạch Tàu mất 1g15 phút cho 45km. Từ đây đi tiếp bằng xe ôm trên con đường xi măng duy nhất dài 7km đi chợ Đất Mũi, thăm vườn Quốc gia và khu du lịch Mũi Cà Mau. Tại đây, chúng tôi dừng tham quan mốc cực nam tổ quốc, đây là một tượng đài hình chiếc thuyền buồm xây bằng bê tông tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Tuy nhiên, cũng giống như điểm Cực bắc của Tổ quốc, Cột cờ Lũng Cú không phải là điểm cực thực sự trên đường biên giới mà chỉ là điểm đánh dấu lãnh thổ và khẳng định chủ quyền đất nước. Điểm mốc thực sự của Cực nam còn cách chúng tôi một chặng khá xa.

Rời điểm tham quan tiếp tục hành trình đến với cực Nam cách đảo Hòn Khoai 12km về hướng nam. Sau gần 1 giờ len lỏi giữa sông rạch chằng chịt trên một chiếc xuồng ba lá (xuồng vỏ lãi), chúng tôi đến cửa biển xóm Dẫy và bắt đầu tiến ra biển đông thẳng hướng Cực nam Tổ quốc. Sóng lớn gây khó khăn và không an toàn cho chiếc xuồng vỏ lãi bé nhỏ, chúng tôi quyết định tiếp cận điểm cực này theo một hướng khác từ đất liền, thay vì đổ bộ vào điểm cực từ phía biển. Chiếc vỏ lãi vòng lại và chui qua một cây câu đã được gác dầm, mượn đường của khu du lịch Lý Thanh Long để ra bờ biển. tiếp tục quốc bộ hơn 3 km trên bãi cát vàng uốn lượn dọc bờ biển Khai Long, nơi được đảo Hòn Khoai che chắn, đôi chân mỏi mệt như khoẻ dần lên sau mỗi mét đường ngắn lại. Sau khi bấm GPS để xác định điểm cực tại các vị trí khác nhau, kết quả cho thấy căn nhà của ngư dân Dương Thanh Nam tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là điểm trên đất liền ra cực Nam nhất về mặt địa lý tại điểm toạ độ 8 độ 33’13” vĩ độ bắc – 104 độ 54’84” kinh độ đông. Chúng tôi thỏa mãn với kết quả này, ghé vào nhà anh Dương Thanh Nam hỏi thăm và xin một ngụm trà. Sau khi chụp mấy tấm hình lưu niệm đầy ý nghĩa tại điểm cực nam xa xôi của Tổ quốc. Chúng tôi vội quay trở lại Rạch Tàu để kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày (lúc 15g) về lại Nam Căn rồi lấy xe máy về Thành phố Cà Mau.

Mốc Cực Nam Tổ quốc

Chùa Thái Bình, Bạc Liêu

Chùa Dơi

Đoạn cuối hành trình

Chúng tôi trở lại Sài Gòn ngược theo quốc lộ 1A về thành phố Bạc Liêu, ghé thăm tràm chim Hiệp Thành, tắm biển Nhà Mát vào buổi trưa rồi tiếp tục quay về thành phố Sóc Trăng. Sau khi bố trí tới nửa ngày để tham quan ngôi chùa Dơi nổi tiếng và vài danh thắng tại đây. Chúng tôi bắt phà Đại Ngãi, qua cù lao Dung với ý định khám phá tràm chim nổi tiếng này, thật tiếc là không đúng mùa chim nên đành tiếp tục hành trình về thành phố Trà Vinh.

Trà Vinh là một thành phố nhỏ nhưng cũng có nhiều điểm tham quan thú vị. Hai anh em lại dành nguyên buổi sáng đi tham quan Ao Bà Om, chùa Hang (tiếng Kh’mer là Kamponyixprdle), thưởng thức hương vị hủ tiếu tại mấy tiệm ăn Dìn Ký rồi buổi chiều tiếp tục lên đường theo quốc lộ 53, bỏ qua thành phố Cần Thơ mà xuôi về thị xã Vĩnh Long với ý định sẽ ở đây một ngày, tham quan làng nghề gốm cổ bên bờ sông Cổ Chiên rồi mới vòng qua Bến Tre để về lại Sài Gòn. 

Chùa Chén Kiểu

Nguoilangbat

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm