Văn hoá

Đăng Khôi: Cứ trồng cây khắc có ngày hái quả!

30/12/2009 08:43 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ba năm Nam tiến mà đã dám bỏ tiền tỷ thực hiện live show, lại giữa mùa live show, bên cạnh các “đại gia” như Minh Tuyết, Hoài Linh, Làn sóng xanh, Duyên dáng Việt Nam, Đăng Khôi bị nhiều người xem là “liều mạng” và cả “dại dột” nữa. Nhưng nhìn lại quãng đường đã đi, chàng trai Hà Nội này lại rất tự tin.

* Đăng Khôi còn nhớ về quãng thời gian đầu tiên khi bắt đầu Nam tiến không?

- Tôi đã trải qua quãng thời gian bắt đầu Nam tiến giống như nhiều ca sĩ trẻ khác. Cũng đi hát ở những tụ điểm, những nơi chỉ được trả hai, ba chục ngàn đồng cho một đêm diễn. Có những tối, tôi ngồi cả buổi chờ đợi trong cánh gà nhưng không được hát một câu nào. Phải mất một thời gian để khẳng định mình, tôi bắt đầu được diễn nhiều hơn.

* Anh khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi cách đây ba năm, trước khi quyết định Nam tiến anh đang là một ca sĩ trẻ rất “hot” ở miền Bắc?

- Tôi có thể tự hào để nói rằng thời gian khi đang ở Hà Nội tôi là một trong số ít những ca sĩ trẻ được yêu mến và khá đắt sô. Hầu hết các chương trình truyền hình, các chương trình sự kiện, khách hàng... đều có tên Đăng Khôi. Thời điểm đó ca sĩ nam hát nhạc trẻ không nhiều, Tuấn Hưng đã vào Nam nên chỉ có Đăng Khôi và Minh Quân thôi. Thế nhưng khi vào TP.HCM, mình là người mới, tất cả đều phải làm lại từ đầu.

Khi đi diễn tôi cũng gặp ca sĩ Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm… các anh chị đều nhận ra và hỏi có cần sự giúp đỡ nào không nhưng tôi trả lời muốn đi bằng đôi chân của mình. Tôi muốn khán giả yêu mến bằng khả năng thực sự của mình. Đăng Khôi là một ca sĩ rất miệt mài, chăm chỉ và luôn học hỏi - tôi muốn mọi người nhớ tới hình ảnh đó. Đến bây giờ, 70% sự thành công của tôi là do sự nỗ lực, chỉ có 30% còn lại là sự may mắn.

* Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi đúng không? Anh có lẽ là ca sĩ Hà Nội vào Nam làm live show sớm nhất đấy.

- Tôi tự tin tới thời điểm này mình đã trưởng thành rất nhiều cho dù vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuyền lớn thì sóng lớn. Khi mình là con thuyền nhỏ chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đã đẩy mình đi rồi. Tôi vào đây cũng giống như các bạn khác, cũng chỉ từ hai bàn tay trắng. Có thời gian ba tháng liền tôi chỉ ăn hủ tiếu, mỳ gõ và bánh mỳ cho qua ngày. Bố mẹ tôi không phải không có điều kiện về kinh tế nhưng tôi là kẻ máu âm nhạc. Làm âm nhạc rất tốn tiền. Thời điểm đó, có bao nhiêu tiền tôi đều dồn hết vào làm âm nhạc.

Tôi chấp nhận nhịn đói, chịu khổ. Có những đêm về nhà trọ muộn, cổng nhà người ta đóng, gọi cửa thì ngại và không ai mở, trong túi cũng không còn tiền. Không biết cầu cứu ai trong lúc đó nên tôi đành ngủ ngay ngoài cổng. Có nhiều tháng, tôi chỉ dám chi mười ngàn đồng tiền ăn mỗi ngày. Số tiền đủ mua ba tô mỳ gõ hay hai ổ bánh mỳ. Thời điểm đó có ai biết Đăng Khôi khổ như thế nào.

* Tôi không tin một công tử con nhà giàu như anh mà cũng chịu được điều đó?

- Thực ra tôi bắt mình phải chịu khổ như vậy. Tôi thấy có như thế mình mới học được tính tự lập. Tôi đam mê âmnhạc, ngày xưa có trong túi 50 ngàn đồng thì tôi sẽ chi 40 ngàn đồng cho âm nhạc, 10 ngàn đồng còn lại để sống qua ngày. Bây giờ có 100 triệu thì tôi cũng chi hết 95 triệu cho âm nhạc mà chỉ giữ lại cho mình 5 triệu để sống trong một tháng thôi.

* Vậy anh hoàn toàn không trải qua cám dỗ nào sao?

- Cám dỗ thì nhiều. Khi tôi vào Sài Gòn có nhiều người đã gặp và đặt vấn đề muốn giúp đỡ tôi. Nhưng với bản lĩnh của mình, tôi nói thẳng tiền không mua được Đăng Khôi. Không có tiền nào mua được tôi và không có sự quy đổi nào đủ để có thể đổi lấy giá trị của Đăng Khôi được. Tôi là... vô giá.

* Anh nói như vậy không sợ bị người khác đánh giá là kiêu ngạo sao?

- Tôi tự huyễn hoặc mình như vậy. Vô giá ở đây tốt cho bản thân mình bởi tôi luôn nghĩ rằng tiền chỉ là công cụ giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn. Hoàn cảnh tốt thì đem đến cho mình cuộc sống nhẹ nhàng và làm việc tốt hơn mà thôi. Đồng tiền không phải thứ có thể khiến mình bị biến đổi.

* Anh phản ứng sao khi có những lời đề nghị khiếm nhã?

- Tôi không đặt nặng vấn đề đó. Nói thẳng là những người bạn xung quanh tôi có tới 90% là những người thuộc giới tính thứ ba. Họ vẫn hàng ngày gặp tôi, vẫn giúp đỡ tôi trong công việc, hỗ trợ cho tôi nhiều điều trong cuộc sống. Tôi là người sống mở và luôn trân trọng những người sống tốt với mình. Tôi chỉ ghét người nào xấu, lợi dụng, hay không làm việc mà chỉ chuyên đi nói xấu người khác.

* Anh có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình về tiền bạc nên không phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống nên không phải đánh đổi điều gì. Nhưng rất nhiều người trong giới nghệ thuật bây giờ, vì sự mưu sinh họ buộc lòng đánh đổi?

- Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi công nhận mình may mắn vì có sự hỗ trợ từ gia đình. Tuy nhiên, từ năm 20 tuổi, khi bắt đầu sự nghiệp solo của mình, tôi chỉ nhận sự hỗ trợ về mặt tinh thần của gia đình.

Tuy giờ này tiền kiếm được từ âm nhạc tôi vẫn còn lỗ nhưng tôi còn nghề tay trái là kinh doanh thừa hưởng từ truyền thống gia đình, để nuôi nghề tay phải.

Hiện giờ bán đĩa nhạc lỗ, làm chương trình lỗ, làm cái gì cũng lỗ. Ca sĩ đi hát tất nhiên có cát-xê nhưng số tiền đó không đủ để đầu tư cho âm nhạc. Một năm cùng lắm tiền cát-xê tiết kiệm được vài trăm triệu nhưng làm một live show lỗ khoảng một tỷ, làm một CD mất khoảng 200 triệu mà bán ra thị trường được 4.000 -5.000 bản đã cao lắm rồi. Mỗi năm đi hát tôi lỗ khoảng bảy, tám trăm triệu đồng, chia ra mỗi tháng sẽ lỗ bao nhiêu? Ở TP.HCM, một cái tăm tôi cũng phải đi mua. Chưa có nhà, chưa có cái gì chắc chắn thuộc về mình tại đây nên tôi vẫn là con thiêu thân trong âm nhạc. Có bao nhiêu tiền tôi dồn vào âm nhạc hết. Chưa biết về sau mình sẽ như thế nào nhưng bây giờ tôi muốn sống cho đam mê âm nhạc thật trọn vẹn. Nhưng với những gì đã trải qua khiến tôi biết “Cứ trồng cây đi, sẽ có lúc tới ngày hái quả”.

Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm