Văn hoá

Tommy Trần và tâm sự của “kẻ nổi loạn”

01/11/2009 01:44 GMT+7 Google News
Tommy Trần là một trong số những những người mẫu, diễn viên Việt Nam trưởng thành trên đất Mỹ. Sau nhiều năm khẳng định vị trí và tên tuổi của mình ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam với nhiều khát vọng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, một sự thật là trong nước bây giờ những người như Tommy không thiếu, tức là cũng thành danh ở bên ngoài đất nước, sau đó trở về quê hương. Không cần điểm tên, tự Tommy cũng biết họ là những ai, đó là chưa kể kể đội ngũ nghệ sĩ trong nước hiện nay cũng rất chuyên nghiệp, tài năng và đầy tự tin.
Người mẫu, diễn viên Tommy Trần

* Tóm lại, trước một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt và… sòng phẳng, Tommy đã chuẩn bị cho mình những gì?

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ bán con tim của mình, Tommy vẫn nhớ lời bố dặn. Tuy cùng là nghệ sĩ, cùng chung một công việc, nhưng cá tính, con tim của mỗi người là khác biệt. Và từng người phải tìm cách phát huy hai yếu tố đó, phải để cho mọi người thấy cậu ấy, cô ấy đã làm được những gì. Theo Tommy, đó là điều quan trọng nhất đối với người làm nghệ thuật.

* Anh có lần nói rằng “về Việt Nam Tommy Trần trở thành một kẻ nổi loạn”. Như thế là để nổi tiếng hơn chăng?

Mọi người đều muốn được nghe sự thật, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó. Tommy ở nước ngoài như thế nào, ít người biết lắm, nhưng rõ ràng mọi thứ đến với Tommy rất dễ dàng, không bao giờ biết khổ về vật chất. Về Việt Nam vì thích, vì ngẫu hứng, mà lại khư khư suy nghĩ, mình làm mình chịu, không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của gia đình, không muốn ai chen vô vào thời điểm không có gì trong tay, chán nản, không có ai hiểu mình, biết bao thứ tồi tệ ập đến cùng một lúc, hỏi rằng ai có thể không nổi loạn chứ. Tommy chỉ nói thật tấm lòng mình mà thôi.

* Vậy “kẻ nổi loạn” có niềm tin vào yếu tố tâm linh không?

Bạn biết không? Trong số các món đồ mà Tommy đang sở hữu, có một chiếc vòng tay do một người thầy tặng làm kỉ niệm. Chiếc vòng cũ đó ông ấy đã đeo trong suốt 15 năm, nay tặng để lấy hên nên Tommy rất hay đeo. Và như có một sự bí ẩn không thể giải thích được, chiếc vòng hình như mang lại cho Tommy cảm giác yên bình.

Trước khi rời Mỹ, ông thầy có dặn Tommy phải giữ gìn sức khỏe, phải làm việc thiện và giữ cái tâm trong sáng. Tommy tin là nó đem lại sự may mắn cho mình, chính vì thế trong thời gian ở Đài Loan, rất nhiều người muốn mua lại chiếc vòng nhưng Tommy đã không bán nó.

* Chỉ một chiếc vòng nhỏ nhưng thật ý nghĩa, trong khi nhiều người thường không thích mình giống ai, từ phong cách sống đến thời trang..., với nghệ sĩ thì sự lặp lại càng trở nên cấm kị. Không ít người cố tình khiến cho mình thật khác biệt, thật độc đáo, để trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh nghĩ sao về sở thích chơi trội này?

Tất nhiên với người có nhiều tiền thường không thích bị đụng hàng với ai. Phong cách của mỗi người khác nhau và suy nghĩ cũng khác biệt nên Tommy không đánh giá. Bản thân chỉ nghĩ mình nên sống vì mình và đừng nên đua đòi hay tưởng mình hay ho hoặc thích sự cạnh tranh ganh đua trên mọi lĩnh vực từ quần áo đến xe cộ nhà cửa… Bản thân Tommy không bao giờ như thế. Tommy nghĩ nhiều người cố tính khiến cho mình trở nên khác biệt, thật độc đáo vì họ quá tự tin và chính mình nên nhiều khi hơi lố.

Lại có những người rất là chảnh và lúc nào cũng tưởng mình là ngôi sao này nọ nên vô tình họ tự cô lập mình. Ngông cách này hay cách khác đều không có lợi! Càng là nghệ sĩ càng phải biết mình, biết ta, cũng giống như không ai mặc vest đi biển hay trời nóng lại lôi jacket ra diện… Như thế đúng là gây chú ý nhưng là một hiện tượng không bình thường đáng được chú ý mà thôi.

Tommy nghĩ nếu lúc nào cũng thích chơi trội thì một ngày nào đó sẽ đi vào con đường xấu nên cách tốt nhất là phải biết cách hạn chế. Kiếm được ít tiền nhưng lúc nào cũng thích diện đồ louis vuitton, đua đòi riết thành quen sau không kiếm được tiền nữa thì biết làm thế nào. Sống để được mọi người tôn trọng vẫn tốt hơn là để mọi người chú ý.

* Chả lẽ Tommy chưa bao giờ cố gắng để mình trở nên nổi trội?

Tommy thật sự chưa bao giờ cố gắng làm điều gì đó để mình trở nên “trội” vì Tommy thích một cuộc sống đơn giản và yên bình. Mình phải biết mình là ai chứ. Biết người biết ta rồi thì việc gì phải cố gắng trội nữa.

* Trội không hẳn là xấu nếu người ta thích nổi bật để thể hiện đẳng cấp của mình. Theo anh, làm thế nào để dung hòa để vừa thể hiện cá tính, vừa khiến người khác ngưỡng mộ?

Làm thế nào ư, tất cả là tự chính mình và cách ứng xử, bộc lộ cá tính của từng người. Mỗi người nghệ sĩ đều có một đẳng cấp riêng, nhưng tất cả chúng ta đều là con người bình đẳng trong xã hội nên phải cố gắng hòa đồng mà sống và tôn trọng lẫn nhau thôi. Đẳng cấp phân biệt bằng xe cộ, nhà cửa, trang sức, tiền bạc cuối cùng mình có được gì chứ. Hơn thua quá mức thì sẽ đánh nhau, không thì cũng ghen tị và đố kị, chứ chẳng giúp ích được gì cho xã hội cả.

Tommy nghĩ rằng, chúng ta đều được cha mẹ sinh ra, cùng lớn lên như mọi người. Cá tính riêng là để giúp ích cho xã hội và sống làm sao để mọi người thấy mình là người tốt, có tài năng… như thế tất yếu sẽ được ngưỡng mộ thôi mà.

Theo TGĐA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm