Quỳnh Thy: Bây giờ nghĩ lại thấy mình...ác ghê!

20/11/2008 08:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Quỳnh Thy chảnh lắm, thời đi học không thèm quen bọn con trai chung lớp vì coi các bạn là đồ con nít to xác không à” – Quỳnh Thy cười vui khi nhớ lại kỷ niệm thời cắp sách tới trường của mình.
 

1. Khi học tại trường chuyên Vũng Tàu, tôi là một cô nữ sinh khá hòa đồng và vui nhộn. Tính tôi con trai, thẳng thẳn, ít tính toán và đặc biệt không thích nhiều chuyện nên có nhiều bạn trai. Thậm chí tôi còn chơi thân với đám con trai hơn đám bạn gái cùng lớp.

Ngày đó cũng có nhiều anh bạn học cùng lớp “cua” tôi lắm. Nhưng tính tôi thích người đàn ông phải đứng đắn, chững chạc và cũng thật hài hước nên trong mắt tôi đám bạn trai thời đó chỉ là những cậu bé to xác. Mấy cậu bạn “cua” hoài không được rồi cũng chán, sau đó trở thành bạn thân của tôi đến tận bây giờ.

Cũng giống như nhiều cô bạn cấp ba khác, tôi cũng quen biết nhiều đám con trai lớp trên. Học lên lớp 10, tôi chơi với bạn lớp 12, lên lớp 12 thì chơi thân với mấy anh sinh viên đại học. Nhưng tôi chỉ chơi và quen kiểu anh em bạn bè thôi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ nhận lời yêu đương với ai vì rất sợ ảnh hưởng tới việc học của mình.

2. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi những kỷ niệm thời học cấp 3 của mình. Tôi học khá thôi nhưng nhờ xinh xắn dễ thương nên được cô giáo bộ môn hóa rất thương. Cuối mỗi học kỳ cô lại nhờ tôi cộng điểm phẩy cho các bạn. Mà tính tôi cũng tinh quái, bạn nào tôi không ưa là cố tình cộng điểm nhầm để cho bạn phải thi lại. Bây giờ ngồi nghĩ lại không ngờ mình cũng “ác” ghê.

Ngày đó lớp của tôi cũng nổi tiếng nhất nhì trường vì những trò quậy phá. Mỗi lần thi hay kiểm tra bài là đủ các chiêu trò quay bài được áp dụng. Mà kỳ lạ là không thầy cô nào bắt được hành vi “phi pháp” của tụi học sinh láu cá, biết là có học sinh đang “quay phim” mà không sao tìm ra được tang chứng, vật chứng.

3. Tôi nhớ một lần đang giờ kiểm tra, biết cô giáo bộ môn hay mặc áo mỏng, một cô bạn cùng lớp đã mua sẵn quả “mắt mèo” và trét lên ghế cô giáo ngồi. Báo hại cô ngồi xuống một lúc không chịu nổi vì ngứa, đứng hẳn lên và nói với cả lớp “Thôi các em làm bài đi” rồi bỏ đi thật nhanh. Cả lớp cười nghiêng ngả. Trò đó diễn lại mấy lần nhưng vì các thầy cô giáo không bắt được quả tang nên đành chịu lũ học sinh nhất quỷ nhì ma.

Thời gian trôi qua, lũ học trò chúng tôi ngày ấy đã lớn hơn, trưởng thành hơn và đôi lúc nghĩ lại thấy những trò đùa của mình đôi khi vô tình làm tổn thương tới thầy cô giáo. Nhưng học trò muôn đời vẫn là học trò. Những trò tinh nghịch trốn học đường ai cũng từng trải qua. Và tôi cũng sẽ mãi mãi nhớ những kỷ niệm của thời cắp sách tới trường của mình.

4. Ngày nhà giáo Việt Nam năm ngoái, tôi đã dự định về Vũng Tàu thăm lại các thầy cô giáo cũ nhưng lại mắc kẹt công việc chụp hình cuối năm nên chỉ có thể gọi điện thoại chúc mừng các thầy cô. Năm nay cũng tình trạng tương tự nên tôi chỉ biết gửi tới tất cả các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất.
 
Thành Trung (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm