Bá Thắng: "Tôi hợp với vai đồng tính"

11/10/2008 17:26 GMT+7 | Văn hoá

Nguyễn Lê Bá Thắng có lẽ là một gương mặt “trung tính” của điện ảnh cũng như âm nhạc Việt. Không quá nổi bật và thành công nhưng vẫn cứ có cảm giác “ngờ ngợ” khi nhận diện ngoài đời. Cái sự “nhận diện” đó có thể chưa lớn nhưng ít ra cũng là một thành quả sau gần 10 năm lăn lộn đất Sài Thành không thân thuộc của một gã trai Đà Nẵng. Nói về cái thành công nho nhỏ của mình, Bá Thắng khá khiêm tốn, mềm mại và nhỏ nhẹ nhận về mình những cố gắng, vừa đủ cho một tình yêu nghệ thuật.
 
Nguyễn Lê Bá Thắng xuất phát điểm là một ca sỹ nhưng lại thi đỗ trường sân khấu điện ảnh và cũng chính mảnh đất này mang lại danh tiếng cho anh chàng ca sĩ Đà Nẵng này nhanh hơn con đường ca sĩ. Đắm đuối với điện ảnh nhưng Bá Thắng vẫn kịp thời ra thêm một album mới có tên "Mảnh vỡ" song song với một vai diễn mới trong bộ phim truyền hình "Ra Giêng ai lấy em". Không còn những lận đận như những ngày lập nghiệp tại đất Sài Gòn, giờ Bá Thắng cũng đã được “nhận mặt” khi ra đường và thêm một vai diễn tức là sẽ thêm những chia sẻ của Bá Thắng.
 
* Trần Đắc trong "Ra Giêng ai lấy em" là một vai diễn như nào? 
 
Một vai diễn đồng tính nhưng sống trong một vỏ bọc quá lâu và vì sức ép của gia đình nên phải lấy vợ nhưng cuối cùng anh ta bị “tố” và công khai sự thật mình trước sự ngõ ngàng của họ hàng, bạn bè.
 
* Lại thêm một vai đồng tính nữa, Bá Thắng có vẻ hợp với dạng vai này nhỉ? 
 
(Cười) Tôi biết thể nào anh cũng hỏi câu này nhưng biết sao được khi đạo diễn chọn Bá Thắng cho vai diễn. Là một diễn viên chuyên nghiệp, thêm nữa cũng là một vai diễn gai góc nên Bá Thắng không muốn từ chối. 
 
* Giữa Trần Đắc và Vương trong "Gọi giấc mơ về" có gì giống và khác nhau trong cùng một dạng vai đồng tính? 
 
Vương là một cậu học sinh chưa rõ ràng giới tính của mình. Sự hoang mang, đớn đau về một giới tính chưa định hình còn Trần Đắc là một người đàn ông đã trưởng thành nhưng mang trong mình mặc cảm về thế giới thứ ba. Trước sức ép của gia đình và xã hội anh ta đành phải lấy vợ mà quên đi ham muốn thực sự về một mối tình đồng giới. Đó là hai nỗi đau khác nhau.
* Vẫn biết phim và thật sẽ có sự khác nhau nhưng chưa ai nhận 2 vai diễn liên tiếp đều thuộc cùng một đề tài nhạy cảm như bạn, bạn có sợ…
 
Những lời xì xầm về giới tính của tôi đúng không? Nếu có thì đó là vì tôi đóng tốt chứ, sao lại ngại. Còn đồn thổi thì cuộc sống riêng tư là một cõi tôi không muốn đả động đến nên tôi cũng chẳng muốn nói đến nó nhiều trên báo chí. Tôi vẫn là tôi và chẳng ai có thể rõ tôi nên chắc chắn tôi sẽ chẳng mất công đi thanh minh làm gì.
 
* Hình như Bá Thắng rất may khi nhận được những vai diễn, dù phụ, những cũng để lại những dấu ấn nhất định? 
 
Tôi gọi đó là cơ duyên và là cơ hội để tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, ra đường được nhận mặt nhiều hơn. May mắn là một chuyện nhưng tôi cũng gửi gắm nhiều công sức mình trong đó để làm nên những vai diễn được yêu thích.
 
* Là một diễn viên được đào tạo chính quy nhưng hiện nay nhiều diễn viên tay ngang lại thành công bởi họ có ngoại hình đẹp, đã bao giờ Bá Thắng thấy “bất công”? 
 
Tôi chỉ cần nói “Xanh vỏ đỏ lòng” và “Đường dài sẽ biết sức ngựa” là bạn sẽ hiểu ý tôi.
* Nghe có vẻ đầy hằn học nhỉ? 
 
Tôi không hằn học, không bon chen và đố kị với ai cả nhưng bạn có đồng ý rằng có học vẫn hơn đúng không. Nhưng diễn viên tay ngang đẹp lộng lẫy như bạn nói ở trên có bao giờ tự hỏi tuổi thọ nghề bao lâu nếu không tự đào tạo mình hay chỉ là những bình bông di động. Trong trường chúng tôi vẫn có câu “Đẹp lồng lộng nhưng diễn lờ lợ”. Ngoại hình là yếu tố cần nhưng chưa thể đủ cho những vai diễn cần chiều sâu.
 
* Sự thẳng thắn trong những quan điểm nghề của mình đã từng làm Bá Thắng bị lao đao? 
 
Tính tôi vậy biết sao được. Đóng phim, kịch, nhạc mỗi khi làm tôi đều yêu cầu sự rõ ràng, kể cả cát-sê. Có nhiều người nói với tôi rằng sao kì quá nhưng tôi cần sự rõ ràng chứ đừng núp danh “hi sinh vì nghệ thuật” vì “có thực mới vực được đạo” mà!
 
* Bạn không sợ bị mang tiếng tiền nong? 
 
Ai sống ở đời mà chẳng cần đến tiền nhưng cái tôi cần là sự rõ ràng trong cát-sê chứ đừng lập lờ để cả ai cũng thắc mắc mà không dám nói ra. Cát-sê cũng là một thước đo sức lao động của diễn viên. Nhiều người sau khi làm việc với tôi đều nói rằng trước khi làm việc với em nghe đồn về em chảnh chọe khó tính lắm, thậm chí có người còn nói thẳng là có tiền không mà mời nó, nhưng rồi sau khi làm việc thấy em rất chuyên nghiệp và cầu tiến. Tôi không sợ mếch lòng ai cả, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn.
 
* Thành công với điện ảnh nhưng xuất thân là ca sĩ, giờ bạn thích khán giả nhớ đến bạn với vai trò nào nhiều hơn? 
 
Cả 2 được không vì một bên là đam mê là sự nghiệp, một bên là chuyên nghành được đào tạo và cả 2 nghề đó đều có liên quan đến nhau. Ca sĩ vẫn là một sự theo đuổi dài dài của tôi. Album Mảnh vỡ mới nhất của tôi là một minh chứng cho những cố gắng theo đuổi nghề dù đôi lúc đã muốn dừng lại tập trung cho điện ảnh, nhưng biết sao được, đam mê từ nhỏ rồi! (cười)
* Xin cảm ơn và chúc bạn thành công!
Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm