(TT&VH) - Ra trường từ những năm 90, gần 20 theo nghề sân khấu và truyền hình nhưng Mạnh Tràng chưa có được một vai nào thật sự có thân phận, có cá tính nổi bật. Cho đến Hồn ma báo oán - một vở được đầu tư lớn cả về sân khấu, dàn diễn viên và cách quảng bá nên thu hút khách ngay giữa mùa Trung thu, mùa mưa, học sinh tựu trường… mà mọi năm thường ế ẩm. Thành công này có đóng góp một phần không nhỏ của Mạnh Tràng, người đóng 2 vai - mà trong ẩn ý của vở diễn là giữa 2 kiếp luân hồi.
* Trong cảnh khai từ (khoảng 20 phút) anh vào vai Ba cùng gia đình đi đào vàng, được đá quý và bị người bạn chí cốt bóp cổ chết, rồi giết vợ, đốt nhà. Sau đó (gần 30 năm) anh lại vào vai Minh (con út của kẻ giết người) bị chậm phát triển, nhưng thỉnh thoảng nói những câu vô tình làm cha mình nhói tim. Lần đầu tiên diễn vai con nít, chắc không dễ?
![]() ![]() Hai vai của Mạnh Tràng trong "Hồn ma báo oán" |
*Theo tôi biết thì ban đầu nữ biên kịch Vương Huyền Cơ viết vai nay với hai diễn viên đóng, nhưng NSƯT Trần Ngọc Giàu muốn gộp vào chung để người xem lờ mờ hiểu ra đó là một hình tượng của luật nhân quả. Kể từ khi tập luyện, anh có nghĩ rằng vai của mình sẽ được khán giả chào đón không?
Tôi chưa có tham vọng đó, nhưng nhìn vào kịch bản, diễn viên và cách dàn dựng, tôi đã biết vở này sẽ “thắng” - đó là linh cảm của một người làm sân khấu gần 20 năm. Những cảnh như bóp cổ, dao chém giữa đầu, đốt nhà, ma hiện… được bộ phận âm thanh, ánh sáng phối hợp rất hiệu quả. Về mặt kĩ xảo, đây là một vở tạo ra rất nhiều ấn tượng, chỉ cần một thao tác sai thì mọi việc sẽ “thua”. Sau mấy chục suất diễn, vai của tôi được báo đài và khán giả khen ngợi, đó là một hạnh phúc, nhưng để có được thì đó là công sức của cả tập thể tập luyện ròng rã mấy tháng trời.
* Tôi nhớ khoảng năm 2002-2003 gì đó, khi diễn chung với danh hài Hữu Nghĩa, anh vào vai một thằng hầu, lúc nào cũng nói câu: “Từ từ, cái gì cũng phải từ từ” – sau đó câu này đi vào dân gian luôn, bao nhiêu tiểu phẩm cóp lại, rồi được thâu âm để cài làm chuông điện thoại di động. Trong vở này, nhân vật Minh ở cuối vở diễn nói một câu rất hồn nhiên và cũng rất triết lý với chính người cha độc ác của mình: “Nhắm chạy khỏi không?”. Anh có mong câu này sẽ trở thành chuông điện thoại của nhiều người hay không?
Câu nói này trong vở diễn như tạm đóng lại một kiếp luân hồi, là lời dằn vặt với người cha (do Tấn Hoàng thủ vai) đang “tự do” ngoài vòng pháp luật, nhưng vì ông mà 2 giai đình tan nát, chết chóc đến 5-6 mạng người. Gần đây, khi diễn xong ra về thì thể nào cũng có khán giả nói vọng theo tôi với giọng rất trìu mến: “nhắm chạy khỏi không?”, tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng thật lòng mà nói, câu này quá xót xa, nó là lưỡi dao cứa vào tim những kẻ vì tiền mà bất chấp mọi thứ, để sau đó là phát điên vì bị cắn rứt lương tâm.
Văn Bảy

