Văn hoá

Khi nhà văn bị công nghệ "hành"

22/08/2008 17:26 GMT+7 Google News

Có lẽ nhà thơ Trần Đăng Khoa là người sử dụng máy tính xách tay đầu tiên ở số nhà số 4 Lý Nam Đế - Hà Nội (trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội). Anh sử dụng máy tính từ cái thời mà trên các phương tiện thông tin đại chúng còn các bài tranh luận chí chóe về việc nhà thơ, nhà văn có nên sáng tác trên máy tính hay không?!

Người thì bảo không nên vì như vậy văn thơ sẽ không có hồn, không có bút lực. Người lại nói là không tội gì mà từ chối cái phương tiện hiện đại giúp ích cho sáng tạo cả. "Không nên hoãn cái sự sung sướng lại".

Cãi đi cãi lại rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng đến bây giờ ai cũng phải thừa nhận là máy tính nó không hề tiêu diệt văn chương, vậy nên những tác phẩm văn chương đang có mặt trên văn đàn thời hiện tại chủ yếu được sáng tác từ máy tính.
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa (ảnh: Tiền Phong)

Không diệt hoàn toàn nhưng diệt cục bộ thì có đấy! Trở lại cái chuyện nhà thơ Trần Đăng Khoa. Khi mà người ta đang tranh luận chuyện nên hay không nên sáng tác bằng máy tính thì nhà thơ thần đồng của chúng ta đưa ra một tin rất chi là... giật gân: Anh vừa bị máy tính nó "ngoạm" mất đi một cái... tiểu thuyết nghe đâu đấy... mất trăm trang.

Chao ôi! Làm thơ, làm lý luận phê bình, viết chân dung và đối thoại đã nổi như cồn rồi, giờ lại còn tiểu thuyết nữa chắc thiên hạ... chết đến nơi. Nhưng rất tiếc (hay rất may) là cuốn tiểu thuyết đó không bao giờ có mặt trên tạp sách cả, nó đã bị cái máy tính của anh "ngoạm" mất.

Nghe đâu anh có đặt một cái giá rất cao cho ai tìm lại được cuốn tiểu thuyết đó. Đã gần hai mươi năm rồi mà cũng không ai tìm được để lĩnh tiền thưởng từ ông Khoa thần đồng. Bây giờ mà tìm được thì chắc phần thưởng đó to lắm đây, giá cả đang leo thang, với lại giờ chắc ông Khoa trưởng ban văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam tiền nong cũng rủng rỉnh hơn cái ngày còn làm biên tập viên ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Cũng ở nhà số 4 có nhà văn Khuất Quang Thụy. Trước đây khi chưa có máy tính, anh có thói quen là... đứng viết. Nhiều khi thấy anh đứng viết trong cái nóng nung người, chúng tôi nghĩ anh đích thị là bị... "giời đày".

Nhưng từ khi có chiếc máy tính để bàn thì buộc anh phải ngồi xuống mà gõ. Tác dụng nhỡn tiền của việc ngồi gõ máy tính là anh đã chuyển thể được cuốn tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường sang phim truyền hình dài dằng dặc chiếu trên ti vi xem... mỏi cả mắt mà vẫn chưa hết.

Rồi đến cuốn tiểu thuyết Những bức tường lửa ngàn trang giật Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng anh cũng không phải là người ngoại lệ khi phải chịu cái kiếp nạn của chiếc máy tính đem lại.


Nhà văn Khuất Quang Thụy
 
Số là trong một buổi sớm đầu tuần rất đẹp giời, thấy anh đến cơ quan mặt như người mất... sổ gạo. Chẳng ai dám hỏi, Sếp đang giận thì chớ có dại mà đụng vào. Lính tráng nơm nớp đứng từ xa nhìn.

Chúng tôi thường hay lo xa, nhà văn Việt Nam mình vốn thế, hay lo xa chứ kỳ thực Khuất Quang Thụy có lẽ là một trong những vị sếp lành tính nhất... Việt Nam. Tôi chưa thấy anh nổi nóng với ai bao giờ. Lính tráng không dám lại gần thì anh lại gần lính tráng vậy.

Trưa đó anh gọi tôi và Đỗ Tiến Thụy đi ăn... bún ốc và thổ lộ: "Tao đau quá chúng mày ạ, vừa mất béng đi nửa cuốn tiểu thuyết". Nghe vậy Đỗ Tiến Thụy nhanh nhảu: "Thằng nào dám ăn cắp, bác bảo em, chỉ cần bác trỏ mặt nó được, em xử nó đẹp cho bác xem".

Khuất Quang Thụy trầm ngâm ngồi ăn không nói gì. Thấy anh buồn nên chúng tôi cũng không dám hỏi nữa. Biết đâu có ông quan to nào đó... mượn thì sao?

Khi về đến cơ quan anh gọi vào phòng uống nước, rồi rầu rầu đưa tay chỉ vào cái mặt... máy vi tính nói: "Thằng này này, chính nó đã cướp mất của anh nửa cuốn tiểu thuyết, cướp mất cả năm trời mồ hôi nước mắt". Nghe nói vậy, Đỗ Tiến Thụy ngồi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

Rồi Đỗ Tiến Thụy cũng đến lượt được nếm cái mùi... mất truyện. Số là ngày tôi và Thụy còn học ở Trường viết văn Nguyễn Du, hai đứa ở chung một phòng. Thụy ky cóp mua được cái láp-tốp nặng những năm ký lô, đi đâu Thụy cũng mang kè kè bên hông, trông rất là oai.

Thụy là người có máy tính xách tay đầu tiên ở lớp tôi. Chính vì vậy mà ngày đó phòng tôi và Thụy đông khách lắm, đặc biệt là khách con gái, họ rất thích thoa thoa sờ sờ trên con... chuột của cái láp-tốp.

Lạ quá, chỉ cần sờ, thoa là nó... chạy, gõ một cái nhè nhẹ là nó mở các trang ra. Rồi cho đến một ngày, chúng tôi chuẩn bị nộp truyện ngắn định kỳ để nhà trường chấm điểm. Đỗ Tiến Thụy rung râu khoe là đã có một truyện ngắn để đời, điểm mười là đương nhiên, thầy đọc còn lác mắt nói chi trò.

Giữa giờ học hôm đó, có một em xinh như mộng rụt rè gõ cửa phòng Thụy e ấp giọng kim: "Cho em xem cái truyện của anh một chí, xem chí...". Đỗ Tiến Thụy sướng rên. Truyện mới viết được người đẹp mở hàng còn gì bằng.

Tôi ngậm ngùi khép cửa đi ra ngoài. Mười phút sau, nghe tiếng khóc, tôi vội vã chạy vào, thấy người đẹp đang khép nép: "Em đã no rồi mà..."! Đỗ Tiến Thụy gân cổ: "No đâu mà no, em yes thì có!". "Không, em đã no!" - vừa nói người đẹp vừa tấm tức.


Nhà văn Đỗ Tiến Thụy

Tôi nhìn Đỗ Tiến Thụy rất chi là... thiếu thiện cảm. Người ta đã no, có nghĩa là người ta không thích anh, đã không đồng ý thì thôi đi, thế mà còn đâm đầu vào không biết nhục. Đây là trường đại học xã hội chủ nghĩa, anh lại là quân nhân cách mạng, mai nay còn là nhà văn, ai lại làm cái chuyện sàm sỡ như thế.

Nghĩ vậy nên tôi an ủi người đẹp: "Thôi em ạ, chắc là cũng chưa mất mát gì, em khóc thì được chứ đừng kiện lung tung nhé, tôi nghiệp anh Thụy". Nghe tôi an ủi người đẹp vậy, Thụy khùng lên: "Kiện gì, tôi không kiện là may, đã đen (delete) rồi còn yes thì mất mẹ nó rồi chứ còn đâu nữa mà cân trồ zét (Ctrl-z)".

Nghe đến đây thì cái đầu u mê của tôi đã hiểu. Người đẹp đã hợp sức cùng cái máy tính năm ký lô của Thụy làm mất đi cái truyện ngắn để đời, cái truyện ngắn nếu in ra... khối thằng chết như lời Thụy nói.

Con cá mất thường là con cá to. Nhưng đối với nhà văn thì hoàn toàn không phải như người ta đi bắt cá, khi đã ngồi vào bàn sáng tác là đang trải hết lòng mình với trang giấy.

Con cá mất còn có thể sẽ bắt lại được, chứ tác phẩm đã mất đi vĩnh viễn không bao giờ viết lại được nữa. Bởi cảm xúc tuôn trào như một dòng sông, mà không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông như cố nhân đã đúc kết.

Mỗi tác phẩm ra đời là một đứa con tinh thần mà nhà văn mang nặng đẻ đau ra nó. Chẳng thà cứ cho nó ra đời rồi sống chết thế nào đã có người đời định đoạt. Đằng này, mới dứt ruột đẻ ra nó, nó mới khóc ngoe ngoe được vài ba tiếng rồi... biến mất.

Thật là không có nỗi đau nào bằng. Đừng có ví đau như hoạn, như thiến, như dấn, như tam đại nỗi đau, vì có ví thì cũng không thể bằng nhà văn mất truyện. Nó cứ đau âm thầm, rồi đôi lúc thảng thốt, nhiều khi lại ngẩn ngơ. Viết lại ư? Khó lắm, khoảnh khắc thăng hoa đã hết mất rồi...

Theo QĐND


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm