Văn hoá

Tấu hài TP.HCM - Hấp hối!

28/02/2012 13:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chú hề, chú tễu…hay sự hài hước là một thành tố không thể thiếu trong sân khấu truyền thống của Việt Nam, nhưng nói đến tấu hài ở Việt Nam thì Sài Gòn đi đầu, nơi đây “khai sinh” ra thể loại này, có những giai đoạn rất phát triển. Vậy mà một, hai năm gần đây, tấu hài đang hấp hối, vì nhiều lý do, mà biểu hiện rõ nhất là nhiều sân khấu chuyên diễn hài như 135 Hai Bà Trưng hay Nam Quang đã đóng cửa.

Sau 1975, khi sân khấu cải lương và kịch nói ở TP.HCM chưa thật sự hồi sinh, thì thế hệ của NSƯT Bảo Quốc đã “đẻ ra” tấu hài để giữ nghề, để mưu sinh và để tiếp nối nhịp cầu với khán giả. Thập niên 90 của thế kỷ trước, tấu hài vẫn sống ngon, cả trong nước (đặc biệt miền Nam) và tại hải ngoại. Đến khoảng những năm đầu của thế kỷ 21, riêng TP.HCM vẫn còn 9 sân khấu chuyên hài, khoảng 10 tụ điểm và hàng chục quán bar, nhà hàng diễn hài hàng đêm, hàng tuần. Lúc đó, có khoảng 50 nhóm hài hoạt động, hàng chục danh hài đắt sô; rất đông diễn viên kịch nói hay điện ảnh nổi tiếng đã nhảy vào tìm kiếm thu nhập. Thế nhưng một, hai năm trở lại đây, tấu hài gần như hết đất sống.

Sa sút cả số lượng lẫn chất lượng

Các nhóm hài hiện nay hầu như không có tiểu phẩm nào mới, đa số đều “bổn cũ soạn lại”.

Tấu hài từng nuôi sống hàng trăm nghệ sĩ không chọn hài làm sự nghiệp suốt đời; từng được xem là “phòng chờ” để các gương mặt trẻ bước qua những nơi dài hơi hơn. Đơn cử như trường hợp Thái Hòa, tấu hài đã nuôi anh nhiều năm, trước khi anh có thể sống bằng kịch nói hay phim ảnh.

Trong khoảng 25 nhóm tấu hài hiện có ở TP.HCM hiện nay, những nhóm thực sự được mong đợi chỉ ở con số 4-5, còn lại tách nhóm nhập nhóm liên tục, cốt tìm cơ hội. Chính vì tách nhập như vậy mà các nghệ sĩ khó hiểu nhau, hoặc phải tìm người mới lấp vào, nên việc tung hứng gần như kém hiệu quả. Tình trạng này dẫn đến vô số tiểu phẩm sao chép ý tưởng hay mảng miếng của nhau, vì khi tách nhóm, ai cũng nghĩ tiểu phẩm dựng chung ngày trước, nay là của mình; đa số tiểu phẩm không có thông điệp, cười rẻ tiền, chẳng còn hướng tới sự ý vị, châm biếm hay đả kích như lúc trước.

Nhóm hài của Trấn Thành

Nghệ sĩ hài TP.HCM hiện nay có thể chia thành bốn cấp độ. Cấp thứ nhất như Hoài Linh, Nhật Cường, Tấn Beo… thì mỗi tuần chỉ cần diễn một, hai lần, cát-sê cao, nói chung cũng sống tốt. Cấp thứ hai, những người “chịu cày” như Thanh Tùng, Minh Béo, Lê Quốc Nam, Thanh Long Trẻ, Mai Sơn, Cát Phượng… thì phải chịu khó mỗi đêm chạy hai, ba nơi, cát-sê thấp một chút, nhưng gộp lại, cũng sống ổn. Cấp thứ ba là những nhóm diễn ít show, họ phải chịu khó đi tỉnh dài ngày hoặc nhảy qua làm những việc khác. Cấp thứ tư là những nhóm mới ra lò, họ rất chịu khó “diễn ké” ở các tụ điểm, bên cạnh 2-3 nhóm có tên tuổi.

Chính diện mạo như vậy nên nhiều nghệ sĩ hài vốn có tâm huyết với nghề cũng đang tìm cách “bung” ra ngoài; các nhóm hài không dám đầu tư bài bản cho tiểu phẩm của mình vì sợ lỗ… Và như một hệ quả, tấu hài TP.HCM phải chịu cảnh sa sút cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hết đất diễn?

Nói TP.HCM và các tỉnh phía Nam hết đất cho tấu hài thì không đúng, nhưng bị thu hẹp thì quá rõ ràng. Sân khấu 135 từng xem là “cái nôi” của tấu hài, đã bị dở bỏ gần hai năm mà chưa thấy “mọc lên” ở chỗ khác. Những tụ điểm như Nam Quang, Trống Đồng, 126, Công Nhân, Thủ Đô, Chăm Pa, Phương Nam, 123 Lý Chính Thắng, MTV… từng dành nhiều đêm trong tuần cho hài, nay cũng thu hẹp hoặc đóng cửa.

Để giải thích sự sa sút này, có một số lý do chính như sau: Thứ nhất, sự phân rã trong nội bộ nhóm hài làm cho các tiểu phẩm trùng ý tưởng với nhau, hoặc kém chất lượng vì thiếu nghệ sĩ giỏi cùng sáng tạo. Ví dụ như trước đây nhóm Mai Sơn - Kiều Linh diễn khá đắt show, có nhiều tiểu phẩm hay, nhưng khi họ chia tay và tách nhóm, họ đã đánh mất mình.

Thứ hai, việc cấp phép cho các tiểu phẩm hài, theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM thì khá đơn giản, nhưng thực tế thì chưa được suôn sẻ cho lắm. Bởi các tiểu phẩm hài thường ngắn (10-15 phút), nên muốn tổ chức một buổi phúc khảo (thường 2 tiếng) thì phải gom tối thiểu 10 tiểu phẩm, lúc ấy mới lập được hội đồng.

Trong bối cảnh nghệ sĩ hài bằng mặt mà chẳng bằng lòng, thật khó để tập hợp được như vậy, bằng chứng là 3-4 năm qua, gần như không có buổi phúc khảo nào như thế (?). Những tiểu phẩm lẻ thường phải ghép vào “đuôi” của các vở kịch dài, ở chỗ này chỗ kia, để phúc khảo “ké”, mà điều này trên thực tế cũng khó thực hiện vì nhiều lý do khác nhau.

Thứ ba, đã đến lúc khán giả không mặn mà với tấu hài, họ đi tìm những hình thức thay thế khác. Việc Hoài Linh, Tấn Beo… có vai diễn hài trong phim là dẫn đến hiện tượng cháy vé (ví dụ Hello cô Ba năm nay), vì có lẽ, khán giả đã hết muốn bỏ tiền đến các tụ điểm hài để xem hai danh hài này nữa, không phải họ diễn kém, mà vì sợ gặp phải những nhóm hài nhảm nhí khác, gây bực mình. Bên cạnh đó, phim truyền hình và phim chiếu rạp đang khá phong phú, nó bắt đầu trở thành “thời thượng” của khán giả nói chung, nên tấu hài đương nhiên phải chịu cảnh bị “chèn ép”.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm