(TT&VH) - Hôm qua (6/2), tại Hội Mỹ thuật TP.HCM triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Văn Đủ, với tên gọi Một mớ bòng bong đã kết thúc.
Sinh 1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện là sinh viên khoa sơn dầu, triển lãm này chọn những tác phẩm được vẽ từ năm 2007 đến nay. Phải nói ngay rằng Nguyễn Văn Đủ khá dũng cảm khi một mình chuẩn bị cho triển lãm này, nó vừa chứng tỏ niềm ham thích, vừa thể hiện sự luộm thuộm trong nhiều khâu, đặc biệt là việc chọn tác phẩm. Thế nhưng, bù lại, Đủ đã khá may mắn khi chọn được tên triển lãm là Một mớ bòng bong, nó diễn tả đúng sự bối rối và háo hức của một người lần đầu nhập cuộc chơi riêng, mà nhiều khi rất phù phiếm. Cái tên này cũng dễ tìm được sự cảm thông, nếu như cuộc trưng bày có vài điều chưa như ý.
Tác phẩm Mang yếm - đeo bỉm, sơn dầu và acrylic, 200x200cm, 2011
Nhiều tác phẩm trong Một mớ bòng bong cho thấy Nguyễn Văn Đủ chịu ảnh hưởng của nhiều họa sĩ, nhưng cũng ngay đó, cho thấy sự bứt phá và tìm tòi cách đi riêng. Chính điểm này là điều đáng quý của triển lãm, bởi nếu quá khôn khéo trong việc chọn tác phẩm, cái cảm giác định hình ngay từ đầu sẽ đánh lừa người xem về diện mạo của tác giả, mà nếu vẽ hay chọn tác phẩm quá trường quy - học trò, thì cũng chẳng có gì đáng nói.
Những tác phẩm có ý hướng bứt phá của Nguyễn Văn Đủ đáng chú ý ở chỗ nó chọn cách biểu ý, nghĩa là đi vào các đề tài trực tiếp của xã hội, chứ không vu vơ nói chuyện hoa lá, mây nước... của khung cảnh lãng mạn nào đó. Chọn thái độ tiếp cận như vậy, nó buộc họa sĩ mới vào nghề phải suy tư lại vị thế của mình để tìm cách phản biện; không những phản biện với các định kiến sẵn có về cái đẹp của hội họa, mà còn phản biện với tính trang trí của công việc cầm cọ.
Tất cả những điều đó tự nhiên làm cho một triển lãm chưa hoàn chỉnh có những điều đáng chia sẻ và đáng hy vọng, bởi biết đâu trong mớ bòng bong ấy, một vài năm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy một cây cọ vững vàng hơn.
Văn Bảy