Tự khúc Café

04/02/2012 08:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Em thật buồn khi biết một sự thật phũ phàng, rằng: Sài Gòn không có mùa Đông! Ừ nhỉ, trước đây ở nhà, em đã nghe ai đó, nhiều người rồi, nói thời tiết miền Nam ngộ lắm, cứ hai mùa mưa và khô, thế thôi!

Ấy vậy mà, em quên mất, lại đăng ký vào trọ học ở Sài thành, để tiếc nuối lắm khi nhỏ bạn gửi vào bức ảnh nhỏ đang mặc chiếc áo ấm dày sụ, cổ quàng khăn, đầu đội mũ len đầy thơ mộng…

Thực ra, em yêu mùa Đông chỉ vì… café thôi. Chẳng thể nào quên được những khoảnh khắc mùa Đông em được ra Hà Nội, ngồi bên Bờ Hồ Gươm, tay cầm ly café ấm nồng, thơm phức. Em nhâm nhi từng ngụm café sữa, áp thành ly còn nóng hổi lên má, xuýt xoa. Trên chiếc ghế đá em ngồi còn đặt sẵn cuốn sổ tay nho nhỏ, để những cảm xúc cứ thế ngân lên thiết tha, diệu vợi…

“Em…
Mùa Đông…
Và ly café sáng sớm…
Chợt tỉnh thức mình giữa giấc ngủ thiên thai
Em nhẹ nhàng đầu dắt một nhành mai
Nữ hoàng mùa Đông xuyến xao…
Gửi cho em bức thư tình trong gió…
Ly café thơm chắp thêm chút ý tình bỏ ngỏ
Sáng mùa Đông…
Café sữa…
Và em…”

Những vần thơ vang lên, hương café đan quyện vào gió thoảng như muốn kéo cả đất trời độ đầu Đông ngồi xuống bên em, lặng ngắm rặng liễu rủ xuống mặt hồ, ngắm màn sương mỏng manh còn sót lại giữa thinh không, như chiếc màn buông màu trắng em vội thức giấc chưa kịp gấp lại…

****

Sài Gòn nơi em đang đứng chỉ có chút se se lạnh vào buổi sáng thôi, nên em chẳng hề do dự khi thả hồn với niềm say mê café của mình những khoảnh khắc sớm mai.

Khoác chiếc áo bông thân quen, em bước ra chiếc ghế đá trong khuôn viên nhỏ nhắn của Ký túc xá cùng ly Nescafe hương Đậm đà- loại mà em vẫn thích trên tay. Em nhấp thêm ngụm nữa, hai bàn tay đan vào nhau và… lại nhớ về Hà Nội bình yên, Hà Nội nên thơ của mình…

****

Không sinh ra trên mảnh đất Thủ đô, cũng chẳng phải như người ta hay nói là lỡ “bén duyên” với chàng trai xứ Hà thành nào đó, nhưng không hiểu sao, em lại yêu tha thiết con tim của đất Việt. Ở Sài Gòn, người ta đang đi trên đường có thể tấp vội vào một chiếc xe đẩy đủ thứ hàng hóa nơi vỉa hè, gọi một cốc café đá, uống liền một hơi như để cho đỡ khát, tính tiền rồi lại tiếp tục hành trình. Và em yêu Hà Nội hơn phải chăng là vì không thích sự hối hả, vộn vã và “tranh thủ” ấy?

Bài viết tham dự cuộc thi viết và sáng tác ảnh “Cà phê sáng mùa đông” do báo TT&VH tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng NESCAFÉ Hương đậm đà. Cuộc thi diễn ra từ 28/12/2011 đến 05/2/2012; trao giải vào ngày 15/2/2012. Chi tiết xem trên www.khoanhkhac.thethaovanhoa.vn

Em thường vừa uống café, vừa lắng nghe bản nhạc Trịnh trữ tình đầy triết lý: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”. Bài hát ấy mỗi lần vang lên lại khiến trái tim em trào dâng niềm xúc cảm xốn xang đến lạ. Nếu ví cuộc sống là cà phê với đủ vị hương như người ta vẫn thường nói, thì cuộc đời em là ly café đắng nhiều, ngọt ít. Đã không ít lần em gần như gục ngã bởi nỗi bất hạnh mang tên Tật nguyền từ khi còn nhỏ, đã không ít lần em tưởng chừng phải từ bỏ niềm ước mơ, hoài bão của bản thân mình và cũng không hiếm khi em nghĩ đến cái chết… “Đừng tuyệt vọng- em ơi, đừng tuyệt vọng… Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”– lời bài hát như viết ra dành tặng cho riêng em vậy. Ly café sữa thơm quyện cùng nốt nhạc da diết dường như là cách để em cân bằng cho vị đắng quá nhiều của cuộc đời mình. Nhạc Trịnh cho em niềm tin- rằng có ý chí ắt sẽ thành công, còn café đem lại cho em cảm hứng về một cuộc sống đẹp tươi phía trước.

****

Em- một cô gái xứ Nghệ- yêu Hà Nội, yêu mùa Đông cùng ly café sáng sớm và bản nhạc Trịnh đầy dư âm cuộc sống… Có lẽ tình yêu ấy không thể nào đong đếm nổi, nhưng em biết, quãng đời 19 tuổi của mình đã có một người bạn tri kỷ luôn sẻ chia những buồn vui, thành công hay thất bại trong dòng đời tấp nập, lắm bon chen này- Bởi đơn giản một điều: Ly Nescafe và Hà Nội luôn sống mãi trong lòng em!

Thanh Hoa

nescafe600 Cùng sẻ chia


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm