Văn hoá

Yêu bà cô lắm chuyện

25/01/2012 09:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bạn có bao giờ có một người bà con nào đó, không gọi điện báo trước, bất chợt xuất hiện trưóc cửa nhà bạn vào một sáng sớm, cười tíu tít hớn hở đòi vào nhà chơi một cách… vô duyên trong khi bạn còn mắt nhắm mắt mở ngái ngủ và chưa kịp định thần?

Đó chính là cảm giác của tôi mỗi khi năm mới đến.

Càng… già, tôi càng thấy một năm trôi qua trong chớp mắt. Tôi luôn có cảm giác mình chưa kịp hoàn hồn từ cái năm mới của… năm ngoái, đã phải đương đầu không phòng bị với cái năm mới của…năm nay.

Ngày còn bé, mỗi khi nghĩ đến Tết, tôi nhớ mình luôn có cảm giác “đâu rồi, sao mãi chưa đến”… Vì lúc đó ngày Tết đồng nghĩa với việc được nghỉ học, được lì xì, mặc quần áo mới, được thức khuya hơn mọi khi, được phép xem ti vi và ăn bánh mứt thả dàn, những thứ mà giờ đây đã không còn giá trị như xưa đối với một người trưởng thành và sống độc lập. Ngày nay tôi có cảm giác như chưa muốn nghĩ Tết thì Tết đã lù lù đứng trước mặt, như một bà cô nhiều chuyện khó ưa luôn hoạnh họe: “Này, đã làm được cái tích sự gì trong năm qua rồi, có gia đình chưa? Sao thằng này già nhanh thế?” (tôi thật sự có vài người bà con như thế).

Leon Quang Lê hiện là diễn viên gốc Việt hiếm hoi của sân khấu Broadway, New York, Mỹ. Năm 2010 anh về Việt Nam tham gia một vai trong Để Mai tính và phim Tết Những nụ hôn rực rỡ. Anh đang ấp ủ một dự án thực hiện một vở cải lương trên sân khấu Việt Nam

Nói thì nói vậy, chứ tôi vẫn yêu mến ngày Tết, như yêu bà cô lắm chuyện. Có thời khắc nào mà trong lòng ai ai cũng đầy ắp những kế hoạch, những giấc mơ, kỳ vọng,… hơn những ngày cận kề sang một năm mới? Niềm tin tưởng lạc quan vào cơ hội để bắt đầu mới này khiến ta khó tránh khỏi cảm giác lâng lâng xôn xao khó tả. Và tôi không ngoại lệ.

Sống ở New York đã lâu, tôi lại là một diễn viên trong một ngành nghệ thuật hiếm hoi nghệ sĩ gốc Việt, nên mười mấy năm nay tôi không còn thói quen đón Tết Việt Nam, trừ những lúc về thăm gia đình ở California. Cali hiện là một trong những tiểu bang có đông người Việt sinh sống nhất nên tổ chức đón mừng Tết ở đây ngày càng trở nên hoành tráng. Dường như Tết ở Việt Nam có gì thì ở đây cũng có: mai, đào, chợ hoa, đốt pháo, múa lân, hội chợ, thi hoa hậu, ca nhạc, cải lương, lên chùa rước lộc, xin xăm, bánh chưng, dưa hấu, mứt, nhạc Xuân rôm rả khắp nơi, chợ Việt Nam tấp nập, truyền hình cũng đầy ắp những chương trình Xuân. Cảm giác những ngày này cộng đồng người Việt gần với nhau hơn. Dường như mọi người cùng sẻ chia nỗi nhớ xa quê ngày Tết, nên tất cả cố gắng tạo dựng lại những kỷ niệm, những phong tục tập quán truyền thống. Một là cho mình được sống lại cảm giác ở quê hương, hai là không để cho con cháu đa số đã “Mỹ hóa” quên đi nguồn cội.

Tôi thiên về lối sống… cuốn theo chiều gió. Sự phiêu lưu luôn cho tôi những bất ngờ thú vị. Do đó tôi không có thói quen vào mỗi cuối năm đề ra cho mình những hoạch định rõ ràng vào năm sắp tới. Nhưng không có nghĩa tôi thả mình vô định. Trước mắt tôi phải diễn hết hợp đồng với Broadway show Spider-man: Turn Off The Dark ở New York, biên tập hai phim ngắn mới mà tôi vừa quay xong, hoàn tất một số bộ ảnh thời trang đã lên lịch, và hy vọng sẽ viết cho xong kịch bản phim nhựa mà tôi đang viết cùng một người bạn. Tết này tôi sẽ về Los Angeles đón Tết cùng gia đình và để gặp mặt đứa cháu trai mới sinh (lại thêm một lý do để nhắc nhở là mình… già). Chắc chắn phải chen vào đó vài chuyến đi trượt tuyết (để lấy lại cảm giác trẻ). Sau đó sẽ… tính tiếp. Có thể lại về Việt Nam chăng? Để rồi xem. Hãy hỏi lại tôi vào khoảng thời gian đó.

Leon Quang Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm