(TT&VH) - Tên đầy đủ: Dương Anh Xuân. Nhân vật của “thế hệ @”. Làm thơ. Vẽ. Chụp ảnh. Làm phim. Và… có lẽ sẽ thật khó để đầy đủ về chân dung của cô gái này.
Xuân 2001
Lần đầu tiên Xuân xuất hiện, cô bé đã tạo ra một sự khác biệt trong đám đông. Năm đó, Xuân là nhà văn trẻ nhất của hội nghị viết văn trẻ toàn quốc. 16 tuổi, da trắng và môi đỏ như nàng Bạch Tuyết trong thế giới của anh em nhà Grim. Mái tóc sành điệu kiểu Yun Hee (một nhân vật của phim Mối tình đầu nổi tiếng của Hàn Quốc đang làm xao lòng các bạn trẻ lúc bấy giờ). Tuy vậy, ở cô bé lúc nào cũng toát ra một vẻ mâu thuẫn kỳ lạ và kỳ lạ đến hợp lý, chí ít là trong dự cảm cá nhân của tôi.
Hồn nhiên lướt đi giữa những cặp mắt tò mò, pha chút đố kỵ của nhiều người cũng được mệnh danh là “người viết trẻ” đến từ khắp mọi miền đất nước..., Xuân chẳng có vẻ gì tỏ ra nghiêm trọng với chữ nghĩa hoặc giả như ánh mắt của cô bé luôn sòng phẳng một cái nhìn trực diện rằng: “Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây? Tại sao chúng ta khác nhau đến thế mà lại phải cùng cố gắng làm một điều giống nhau đến thế?”. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, trong tôi có đôi chút bực bội vô cớ với cô bé. Tôi không thỏa thuận với chính mình và đã tự cằn nhằn: “Đã là dân viết lách thì đừng vô tư quá như thế chứ ?!”. Nhưng đó là Xuân của năm 2001, Xuân của tuổi 16...
Xuân 2003
Tôi mang ấn tượng khá mạnh của mình về Xuân từ lần đầu gặp gỡ cô bé vào trong kịch bản Những công dân @, để tiếp xúc và bóc tách được cái bên trong vốn rất khó định hình và đầy “tinh thần nổi loạn” của tuổi teen trong giai đoạn được mệnh danh là “party on” của cả xã hội. Các bậc cha chú và những câu chuyện xô bồ của thời kỳ “truy lĩnh thành quả cách mạng”; những năm đầu sau Đổi mới đang trên đà mở cửa; cơ chế thị trường; sự phân hóa giàu nghèo... đã biến các đô thị Việt Nam thành những bàn nhậu khổng lồ và triền miên, các sàn nhảy, karaoke và quán ăn, shop thời trang... nhiều không kém gì các salon auto và show room xe gắn máy. Những công dân @ là một cách định danh cho các cậu ấm cô chiêu đi xe @, loại xe đắt giá nhất lúc bấy giờ... Đạo diễn phim Những công dân @ đã nhắm đến Xuân như một hình ảnh của sự xa xỉ, con gái của ông tổng biên tập quyền lực và giàu có, đầy cá tính và cũng là hiện thân cho thế hệ mới, thế hệ @... ???
Nhưng trong thực tế, Xuân đi xe cào cào thể thao và chiều chiều vẫn ra công viên Thống Nhất trượt patin cùng các bạn đồng trang lứa trong chiếc quần jeans “không thể nhiều vết rách hơn...”. Trông Xuân đầy thách thức và ngang ngược trong hình ảnh đó. Tôi rất nhớ cảnh quay Xuân đang ngồi vẽ trong tiếng nhạc của ca khúc Hands dìu dặt qua giọng ca mỏng manh Jewer lúc ấy đang thịnh hành trong giới trẻ... Cô bé luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn tuổi. Nhưng ánh mắt và nụ cười của cô trước những thứ giáo điều đã khiến tôi hiểu Xuân của tuổi 19 đã khác...
Xuân 2006
Tôi đã chọn Xuân làm nhân vật trải nghiệm cho series phim tài liệu của Liên Hiệp Quốc về 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ có tựa đề: Ngày mai của bạn và tôi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong tổng số 192 quốc gia cam kết thực hiện series phim quảng bá kiểu này... Xuân được các cán bộ chuyên trách của Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngay. Tôi đến Viện Đại học Mở, khoa Tiếng Anh nơi Xuân đang học để xin phép cho cô được nghỉ một thời gian tham gia phim. Lấy được cái gật đầu của nhà trường không dễ như tôi tưởng, và kèm theo đó là vô khối lời phàn nàn của các giáo viên, dĩ nhiên là về Xuân. Họ nói: “Em Xuân học rất giỏi, về chuyên môn không có gì phải phàn nàn. Nhưng Xuân ăn mặc không giống ai, rất kỳ dị. Em đi xe Minsk như con trai và không hòa đồng với các bạn trong lớp. Chúng tôi đang rất có định kiến với trường hợp này”.
Nhưng rồi Xuân đã đi. Xuân đã đến những đỉnh núi mờ sương, nơi các cô giáo trẻ măng cắm bản còng lưng cõng con chữ qua suối, qua đèo cùng bọn trẻ con rét mướt trong mùa Đông không đủ quần áo ấm; đến những lớp học lênh đênh trên mảng tre, bè nứa giữa biển; đến những cánh đồng nơi những tấm thân gầy guộc xơ xác của phụ nữ còng thêm mỗi ngày để gánh nỗi nhọc nhằn của mưu sinh và nỗi lo bạo hành, bất bình đẳng sau những lũy tre; đến với giọt nước mắt của người mẹ nhiễm HIV trong giờ phút lâm chung bên đứa trẻ ngơ ngác không còn nơi nương tựa...
Xuân đã đi nhiều, thấy nhiều và trưởng thành nhiều hơn Xuân có thể hình dung trước khi nhập cuộc... Có thể, đấy là những khoảnh khắc đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, chân thực và đau đớn nhất đủ để đánh lên một que diêm, soi sáng thể giới bên trong của cô gái có vẻ ngang ngược và lập dị... Những giọt nước mắt chân thành trước cuộc đời và nỗi đau trước đồng loại đã chỉ ra cho Xuân thấy con đường để đến với thế giới khác mình chính là sự đồng cảm, sẻ chia...
Xuân 2009
Nguyên tiêu 2009. Ngày Thơ Việt Nam, Xuân trông thật hiện đại, trẻ trung và phong cách trên tấm poster rực rỡ. Vẫn phong cách lạ lẫm lần đầu cô bé đến với hội nghị viết văn trẻ 9 năm về trước nhưng chiếc khăn rằn Khmer Nam bộ và dáng vẻ của Xuân đằng sau ghi-đông xe đua cào cào màu trắng với ánh mắt “đã có chủ kiến” của sự từng trải, tự tin và gần gũi với cuộc đời hơn. Trên tay tôi, tập thơ đầu tay của Xuân được trình bày lạ mắt, nó tròn xoe như một cái CD lại giống như một tập lót cốc màu hồng... Lúc đó Xuân đang ở Anh để theo một khóa tu nghiệp về nghệ thuật.
Xuân 2011
Xuân đã về. Tôi nghe Xuân gọi tên mình giữa đám đông ồn ào trước sảnh Nhà hát Lớn sau buổi hòa nhạc giao hưởng Henessy. Xuân bôi mắt đen như Kungfu Panda, cắt tóc ngắn và ăn mặc vẫn stylist không chê vào đâu được. Câu chuyện loáng thoáng rất nhanh trong đám đông của hai chị em sau 10 năm quen biết chính thức đã có chủ đề: Phim ảnh. Xuân đã biết sẽ làm gì, sẽ cùng tôi làm gì... Tôi trào lên niềm hạnh phúc trong thoáng chốc như đã cất được gánh nặng của sự độc hành và cô đơn với phim ảnh mà lâu nay chẳng biết chia sẻ với ai... Vậy mà lần nào hẹn gặp cũng thất bại, lúc thì Xuân đi quay, tôi dựng phim. Lúc tôi gọi Xuân đi quay phim cùng, Xuân lại đang dựng phim... Cuối cùng, tôi đành tạm gặp Xuân trong những bức ảnh cô mới chụp sau khóa học trên Facebook.
Mười năm với vài lần gặp gỡ, vài bộ phim, vài lần than thở và rồi lại quyết tâm..., không hiểu chúng tôi sẽ đóng góp được gì cho cuộc sống, cho xã hội? Hay cũng chỉ là mấy thứ phù phiếm, viễn vông và rồi mang hoài bão của mình đứng trước cổng nhà trẻ đón con hay ngẩn ngơ trong bếp, bên mâm cơm gia đình chờ chồng về ăn muộn...?
Là phụ nữ? Phụ nữ Việt Nam? Phụ nữ Việt Nam làm nghệ thuật...? Ít nhiều cũng cần nhận được sự sẻ chia. Đấy là tất cả những gì tôi nghĩ trong sự thán phục khi xem những bộ ảnh Xuân thực hiện sau khóa học ở Anh.
Dương Anh Xuân đặt tên cho bộ ảnh này là Đẹp và ở góc nhìn của cô mọi sự phản chiếu như một thế giới thần tiên và cái Đẹp như thể được hắt ra từ tia nắng, từ những cử động cơ thể mang một thứ ngôn ngữ phải nhìn sâu hơn mới thấy được.
![]() Bộ ảnh được chụp bằng máy Canon 5d Mark II và babylense để tạo ra những hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Tôi thích babylense bởi nó luôn đưa lại những hiệu quả đầy bất ngờ cho bức ảnh - D.A.X ![]() Trên thế giới, việc ảnh thời trang được “set up” chụp với động vật hoang dã như voi, khỉ, ngựa… đã không còn là chuyện hiếm và mới. Tuy nhiên, để thực hiện được một bộ ảnh như vậy ở Việt Nam lại không phải chuyện đơn giản. Tôi hoàn toàn bị chinh phục và khâm phục lòng dũng cảm, sự kiên quyết và yêu nghề của siêu mẫu Hà Đăng - D.A.X. ![]() Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu hôm đó không phải Hà Đăng, tôi không biết cả ê-kíp sẽ phải xoay xở như thế nào. Bộ ảnh này tôi chụp trong sân khấu tập của rạp xiếc Trung ương và thực sự học được rất nhiều kinh nghiệm trong việc dàn dựng bối cảnh và làm việc cùng với những người mẫu khổng lồ và không hề dễ bảo này - D.A.X |
Phan Huyền Thư


