Văn hoá

Sài thành nổ thời trang

20/01/2012 07:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ở một nơi thương mại tư nhân phát triển như Sài Gòn - TP.HCM thì khái niệm “phân khúc thị trường” được áp dụng từ lâu, ngay cả trong showbiz.

Đã từ lâu nhà hát, tụ điểm hay phòng trà đều hoạt động đồng thời và phân chia những quy mô chương trình, khán giả và dòng nhạc khác nhau trong khi Hà Nội dường như bây giờ mới bắt đầu. Cái khác của giải trí Sài Gòn năm nay là các show lớn, hoành tráng bớt dần và những “sao” ăn khách cỡ Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm cũng phải rời nhà thi đấu, Nhà hát Hòa Bình để lui dần về Nhà hát Thành phố, với quy mô đầu tư nhỏ hơn và chắc cú về mặt bán vé. Những show hoành tráng đầu tư “để đời” như Cẩm Ly, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo… thì tiền bán vé không quan trọng bằng giá trị thương hiệu, tức là lỗ vẫn làm hoặc dựa vào nhà tài trợ để khẳng định tên tuổi.


Thu Minh (trái) và Đàm Vĩnh Hưng

Những show ca nhạc tạp kỹ với nhiều chiêu trò đã bắt đầu nhàm với khán giả Sài thành. Nếu Hà Nội bắt đầu kinh doanh show thực sự thì Sài Gòn vẫn còn nhiều chương trình nặng về PR. Những khán giả trung thành với kiểu nghe truyền thống thì vẫn sẵn sàng có những phòng trà cao cấp, mời đủ các loại sao hát live hàng đêm theo nhu cầu. Khái niệm “sao” như thứ hàng hiếm ở Sài thành đã mất thiêng bởi chính thị trường và bản thân các “sao” tự làm khó mình khi chạy sô lấy số lượng bù chất lượng. Nhưng đắt show nhất vẫn là vũ công và biên đạo, họ chạy sô không kịp thở. Ở thời nhìn nhiều hơn nghe này, đi múa mới kiếm tiền oách, đạo diễn sân khấu ca nhạc bây giờ thường là biên đạo múa vì thiếu minh họa thì chẳng có gì để nghe, ca sĩ thiếu tự tin đứng như thừa chân tay trên sân khấu.

Hàng loạt các diva, ông hoàng cho đến những ca sĩ chưa có hạng lên báo mạng hàng tuần trong chuyên mục thời trang. Rất nhiều “phong cách thời trang” lạ được lăng-xê, trong lúc các dự án âm nhạc lặn mất tăm.

Khi Hà Nội tự hào vì nhiều đại gia bạo chi hàng triệu cho mỗi cặp vé hoặc mua vé cả “mớ” thì nhiều đại gia Sài Gòn đã tự tổ chức show riêng thuê cả dàn “sao” khủng tới hát múa tưng bừng, đôi khi chỉ cho một đám cưới hay buổi sinh nhật một thành viên trong gia đình, đại gia Sài Gòn chẳng cần ra rạp. Trong khi đó, những “sao” hải ngoại về diễn ở Sài thành thường phải kết hợp quay video thêm để bán bù lỗ vì chỉ bán vé xem thôi thì chắc chắn thu chẳng bù chi. Ở đây chẳng còn cái gì là chiêu lạ, cái cơ bản nhất là âm nhạc mà vẫn cũ thì các chiêu mới cỡ nào cũng là vô chiêu.

Nếu những show ca nhạc ngày càng khiêm tốn thì những show thời trang ngày càng nở rộ về cả số lượng lẫn chất lượng. Người ta thích đi xem thời trang còn vì chính họ cũng được diễn khi catwalk và backdrop chụp hình đều được chăm chút như nhau. Thời trang ngày càng chuyên nghiệp thì đội ngũ đi xem thời trang, dự party cũng chuyên nghiệp không kém, nhưng nếu đi party nhiều thì thấy đến 80% khuôn mặt là người quen kiểu “mỗi ngày tôi chọn một party”. May mà nhờ những bộ trang phục trên sàn catwalk ngày càng hấp dẫn và có giá trị ứng dụng cao do những tạp chí thời trang khởi xướng, bộ mặt thời trang đã được cải thiện nhiều. Khi thời trang ứng dụng ngày càng phổ biến thì thời trang concept và những fashion show có tính biểu diễn tạp kỹ trộn thời trang với ca nhạc và múa đương đại vẫn tồn tại song song với sự đầu tư ngày càng “khủng” để khẳng định thương hiệu. Đẹp Fashion Show là dạng show như vậy, nó vừa tạo đất cho những nhà thiết kế trẻ thử sức, vừa hoạt náo truyền thông vừa thu hút số đông khán giả đến với show thời trang không chỉ để xem quần áo. Nhà sản xuất sẽ thu lợi từ tài trợ nhờ việc quảng bá này chứ không từ thời trang. Tạp kỹ đã chuyển từ sân khấu ca nhạc qua sàn catwalk.


Từ trái qua: Hồng Nhung, Thanh Lam, Tùng Dươgn, Trương Tri Trúc Diễm

Không đề cập đến vai trò truyền thông trong năm vừa qua thì quả thật là khiếm khuyết lớn. Nếu báo giấy sống chật vật thì báo mạng trăm hoa đua nở, và những tin tức lá cải chính là nguồn sống của nó. Chính báo mạng đã góp phần cho độc giả và khán giả nhìn thấy cái mặt trái nhiều rác của showbiz, đồng thời cũng lộ ra mặt trái của chính ngành truyền thông thời internet. Những khái niệm đạo đức xã hội, đạo đức tuyên truyền bị xem nhẹ, bị lợi dụng và bóp méo để trục lợi một cách tối đa khiến showbiz Việt đã lộn xộn lại càng thảm họa hơn. Những bài báo nhuốm mùi PR, bị chi phối bởi cá nhân hoặc “nhóm lợi ích” của các thế lực showbiz ngày càng nhiều. Các báo thi nhau tự tổ chức các loại show, từ show biểu diễn đến các giải thưởng âm nhạc và cứ show của báo nào thì báo đấy tự khen đến trời, bất chấp những đánh giá trái chiều của dư luận. Tình hình đang ngày càng có vẻ mất kiểm soát khiến độc giả ngày càng mất niềm tin vào báo chí, chính vì vậy mà nhiều blog cá nhân hoặc những diễn đàn mạng rất phát triển để mỗi cá nhân tự độc lập thể hiện những chính kiến của mình.

Tự điều chỉnh để tồn tại?

Khái niệm cũ hay mới chỉ là tương đối, điều quan trọng của thị trường vẫn là đầu vào, đầu ra. Khi bản thân người biểu diễn không có gì mới cho khán giả ngoài những chiêu xào nấu qua lại các món cũ thì lối thoát của showbiz vẫn chưa thấy ngoài sự nỗ lực tự tồn tại mạnh ai nấy làm của những cá nhân, nhất là khi vai trò hướng đạo của Nhà nước và các cơ quan quản lý hầu như thả lỏng hoặc đầy bất cập, mâu thuẫn. Đồ mới chưa kịp khẳng định giá trị đã bị thải hồi thì đồ cổ còn có giá dài lâu. Lớp trẻ háo hức và vô lo hướng tới tương lai nhuốm màu vật chất, sặc sỡ nhưng chưa thấy sáng còn người già vẫn ngồi nhấm nháp quá khứ tinh thần đang ngày càng mòn đi và thở vắn than dài. Hy vọng showbiz Việt trong năm 2012 sẽ tự thay đổi tích cực qua sự trả giá của chính những bài học thị trường năm vừa qua và hy vọng từ đống đồ cũ lộn xộn vẫn sẽ lóe lên những ánh sáng của vài đồ cổ và đồ mới giá trị thực sự.

Đông Trí

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm