(TT&VH) - LTS: Ngày 5/12/2011, tại gallery Âu Cơ khai mạc Triển lãm tranh Trừu tượng trên giấy dó và giấy bì (bì chỉ) bằng màu tự nhiên. TT&VH giới thiệu bài viết của Phan Cẩm Thượng.
Sau một hồi lãng du đất Bắc, trời Âu, có những đến 10 năm, mà người ta gọi là lưu lạc hay chu du thiên hạ để học rùng mình, họa sĩ đã tìm thấy con đường mình đi trong nghệ thuật. Thực ra gọi là như vậy thôi, ông chẳng đi đâu cả, chẳng tìm thấy gì cả, tất cả có ngay trong ông, với bản năng nghệ sĩ, còn đi đây đi đó, học này học nọ, chỉ là tìm cái chìa khóa mở tâm hồn mình. Ông đã thấy vẻ đẹp của tranh sơn dầu, tranh sơn mài và những ưu điểm, nhược điểm của nó, rồi thấy một chất liệu khác có ngay trong tự nhiên, trong cây cỏ, thực phẩm…những màu sắc ta trông thấy, nhưng không điều khiển được nó, và nó luôn biến đổi khi đang vẽ, bức tranh đang ướt và bức tranh đã khô.
Họa sỹ Lý Sơn
1. Tôi bèn hỏi ông: Lý do gì mà ông tìm đến chất liệu tự nhiên? Ông trả lời: Tự nhiên nó đến thì mình dùng. Hỏi: Cái gọi là tự nhiên ấy bắt đầu từ bao giờ và có ý nghĩa gì khi ở cái tuổi từng trải của ông bây giờ ? Đáp: Bắt đầu từ bé và bây giờ thì dùng được nó. Hỏi: Ông dùng những cây cỏ nào, có thể kể ra vài ví dụ và hiệu quả màu cụ thể ? Đáp: Củ nâu mà người xưa vẫn nhuộm vải - để cho một cái tên là nâu sồng, người ta đã mặc cả ngàn năm qua. Hoa đậu biếc cho màu xanh trời biển. Lá ngải cứu khô cho màu nâu xám bàng bạc… và rất nhiều loại vỏ cây, không biết tên mà chỉ có thể cảm giác là có màu. Hỏi: Vậy hiệu quả của chúng (màu tự nhiên) với tranh trừu tượng của ông ra sao? Đáp: Tranh trừu tượng là dạng thức hết sức nhân tạo trong nghệ thuật. Còn màu tự nhiên thì ăn ý với nhau một cách hết sức tự nhiên. Nếu cái nhân tạo và cái tự nhiên hài hòa được với nhau, thì nó tự làm ra tranh. Hỏi: Quá trình vẽ bằng màu tự nhiên có khó khăn hay dễ dàng hơn vẽ bằng các màu công nghiệp? Đáp: Khác hẳn, giống như trồng cây trồng rau, có lúc sống có lúc chết, có lúc khô héo, có lúc tươi tốt. Hỏi: Như vậy tranh trừu tượng của ông không hẳn hoàn toàn thành công, mà cũng có lúc thất bại, về mặt nghệ thuật ở điểm này ông nói gì? Đáp: Nếu vẽ cái nào cũng thành công, vẽ cách gì, kiểu gì cũng thành công, thì việc sáng tạo nghệ thuật nhạt nhẽo làm sao.
2. Cuộc triển lãm lần này, ngày 5/12/2011 tại gallery Âu Cơ, là triển lãm lần thứ hai gần đây nhất của ông, sau cuộc triển lãm sơn mài cá nhân năm 2009. Ông đang tìm một con đường mới, với loại tranh trừu tượng, gạt bỏ những ảnh hưởng, hay là những quan niệm nó chỉ là bắt đầu và có ở phương Tây. Trừu tượng từng có ở phương Đông - một hoàn cảnh xã hội có rất nhiều tính trừu tượng, ngay cả kinh tế cũng trừu tượng. Ông có một cuộc từ bỏ lớn lao trong cách vẽ, trong nội tâm, muốn nó tự nhiên hơn, gần hơn với hành vi và tâm tưởng của mình, mà có thể xa hơn với tất cả ai đó.
Trừu tượng số 1, màu tự nhiên trên giấy dó, 2011, Lý Sơn
Màu tự nhiên có cảm giác gần gũi mà lạ thường, tôi trông thấy nó, nó xâm nhập vào bên trong tôi ngay, không lý do, cũng như những bức tranh trừu tượng không bắt đầu từ đâu cả, không để nói gì cả, hay chính xác hơn, họa sĩ không định nói gì, mà bức tranh sẽ tự nói. Nghệ thuật do nghệ sĩ sinh ra, nhưng họ không quản lý được nó, nó tự chạy theo cách riêng của nó, chính vì thế mà phong phú vô cùng, không biết được các giới hạn.
Thực ra người ta có thể đọc được nhiều vị ở phòng triển lãm này, những khó khăn đã qua, những thất vọng không có gì bù đắp được, những niềm vui rất nhỏ, chẳng trở thành cái gì, làm sao từ đó trở về mà vẫn vẽ, vẫn làm được một phần nào đó trong nghệ thuật. Tranh hay thơ không có gì cụ thể, những nội dung của nó không phải là cái mà nghệ sĩ muốn nói, cái mà họ muốn nói, không có cách diễn tả bằng lời, mà bằng các cảm giác, bằng cái mà chúng ta không cố gắng diễn đạt. Đời sống bên trong của một nghệ sĩ không có gì là quá khó hiểu, nhưng cũng không đơn thuần là một sự phản ánh xã hội nào đó, quá trình sáng tạo mới là đáng kể, là cái anh ta có thể thể hiện mình, còn bức họa coi như đã là một kết thúc không cần bàn nữa.
Phan Cẩm Thượng