(TT&VH Cuối tuần) - Một loạt những thay đổi về tư duy của xã hội đang diễn ra, bắt đầu từ xu hướng… phô diễn cơ thể? Bài viết dưới đây của tác giả Mai Chi chia sẻ một góc nhìn thú vị từ câu chuyện “cởi“, “mở“ ở VN gây nhiều ý kiến khác nhau trong thời gian gần đây (*).
Xa cách
Người Việt chúng ta vốn không có quan hệ gần gũi với cơ thể của mình. Chúng ta không giống người Brazil, uyển chuyển, sexy, có nhịp điệu trong máu, phơi bày, vuốt ve, tôn thờ cơ thể của mình. Chúng ta không giống người châu Phi, mạnh mẽ, dẻo dai, có sức bật, thể hiện mỗi tâm trạng qua một điệu nhảy. Chúng ta cũng không giống người châu Âu, trang trí, chiều chuộng, lắng nghe cơ thể mình và phát minh ra khái niệm wellness - sự cân bằng giữa tinh thần, cơ thể và tâm hồn.

Chúng ta không giống người Brazil, uyển chuyển, sexy, có nhịp điệu
trong máu, phơi bày, vuốt ve, tôn thờ cơ thể của mình
Vậy người Việt thì sao? Với nông dân và người lao động thành thị thì cơ thể là một dụng cụ lao động. Tất nhiên, họ lưu tâm tới nó như tới con trâu hay cái xe của mình. Cơ thể phải hoạt động trơn tru, phải bền, chi phí vận hành thấp, hỏng thì dễ sửa. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ, nó là nguồn đem lại khoái cảm, nhưng rất nhanh chóng sau đó, những khoái cảm này chỉ được coi như tác dụng phụ của chức năng sinh đẻ.
Với tầng lớp tinh hoa (elite), tình hình còn tệ hơn nữa. Nếu đạo Khổng và Công giáo có một điểm chung thì đó là sự thù địch với cơ thể. Một trong những hy sinh đầu tiên mà người quân tử hay bị đòi hỏi là hy sinh về tình dục: Người muốn làm việc lớn thì phải hy sinh quan hệ hôn nhân. Và nói chung, cơ thể là một thứ phải được giấu đi, tốt nhất là dưới nhiều lớp vải (người ta, mà thực ra phần lớn là đàn ông ái quốc, vẫn hết lời ca ngợi cái áo dài là đỉnh cao của nghệ thuật, bởi vì nó tôn vinh cơ thể mà không làm lộ cơ thể). Trong sự nghiệp học hành của giới nho sĩ không có mục rèn luyện thân thể. Trí thức và văn nghệ sĩ phải là những người gầy gò; họ trông thư sinh, không khống chế được cả một con gà. Ở trong các trường đại học, các cậu sinh viên giỏi thể thao thường chỉ được chị em coi là cơ bắp to và chắc chắn không được nhiều fan hâm mộ như những anh văn hay chữ tốt hoặc đàn sáo giỏi.
Dịch chuyển
Nhưng chúng ta đang chứng kiến một sự dịch chuyển. Kinh tế phát triển và quá trình hiện đại hóa đem lại nhiều tự do cá nhân hơn, và một điều đặc biệt xảy ra: người Việt không chỉ bắt đầu có hứng thú đi du lịch tới những miền xa xôi; họ cũng quay lại với bản thân, và khám phá ra cơ thể của mình.
Trước hết, họ bắt đầu phô nó ra. Qua mỗi năm, người ta lại nhìn thấy da và thịt được trưng ra nhiều hơn. Các ngôi sao giải trí dẫn đầu phong trào, và họ có nhiều môn đệ. Vào bất cứ tối thứ Bảy nào, các cô gái trên đoàn xe máy diễu hành quanh Hồ Gươm trông như vừa mới đến từ bãi biển của Rio de Janeiro.
Người ta cũng bận bịu trang trí cơ thể của mình hơn. Xỏ khuyên vẫn bị coi là cực đoan (chúng ta ở một đất nước là phần lớn những kẻ mũi xỏ đi ngoài đường là trâu và bò), nhưng xăm trổ đang ngày càng phổ biến. Bạn có thể gặp một cô gái mà bề ngoài trông như một viên chức cạo giấy, nhưng lại mang một cái xăm ở lưng dưới. Báo chí bắt đầu nói về các “nghệ sĩ tattoo”, và dường như để cho cái nghề này có vẻ nghiêm túc hơn, báo kể về tham vọng của họ mang “các motiv xăm trổ của Việt Nam ra thế giới”. Mặc dù cơ hội được tô mực lên gáy của David Beckham một cái họa tiết trống đồng chắc không cao, nhưng tham vọng này có thể giúp cho mảng văn hóa ngoài luồng này dễ được chấp nhận hơn. Hiện nay các tiệm tattoo đều hoạt động dưới dạng salon thẩm mỹ, hoặc không có giấy phép.

Người dân Hà Nội tập thể dục buổi sáng ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Việt Thanh
Có lẽ không có gì là bằng chứng tốt hơn cho việc quan hệ với cơ thể đang được thay đổi của người Việt là thái độ của họ với thể thao. Những hoạt động chân tay không còn được coi là gắn liền với cuộc sống của tầng lớp thấp nữa. Phong cách sống của giới trung lưu thay đổi rõ rệt: những năm 1990, họ uống rượu mạnh và nhậu nhẹt, những năm 2000, họ chuyển sang uống rượu vang và đi du lịch, ở thập kỷ này, họ bắt đầu tập thể thao. Tuy nhiên, ở đây có một khác biệt giới tính: Trong trào lưu mới của ý thức cơ thể thì đàn ông bị tụt hậu, họ vẫn tới sân tennis để có cớ nhậu nhiều hơn. Hoặc chuyển sang sân golf, nơi mà họ đổ mồ hôi ít hơn và uống nhiều hơn nữa. Trong khi đó phụ nữ thử đủ thứ với cơ thể mình để biết hơn về nó. Họ nhảy salsa, múa bụng, múa cột, tập aerobic và yoga. Và họ kéo nhau tới gym.
Một “xã hội mới”?
Ngày nay xã hội mới gặp nhau ở gym. Gym mọc lên ở mọi nơi, máy tập sáng loáng, gương từ sàn tới trần, sauna khô, tắm hơi và những màn ảnh dẹt khổng lồ bơm nhạc techno. Nghỉ trong resort khác với ở bãi biển công cộng như thế nào thì tập ở gym khác với chạy ở công viên như vậy. Bạn tới gym có nghĩa là bạn hiện đại và năng động, bạn có đủ số tiển lẻ để trả phí thành viên, và bạn đi tìm hiệu quả. Calories, nhịp tim, vòng bụng, tất cả phải được ghi chép và theo dõi một cách nghiêm túc.
Ngày nay xã hội mới gặp nhau ở gym. Quần thể người tới gym là một lát cắt xã hội đầy đủ.
Các gym có một không khí giống các nhà máy của thời đại công nghiệp ngày xưa, cả hai đều là những nơi chốn của lao động cơ thể nặng nhọc. Máy móc, sắt thép xếp thành hàng, những con người bóng nhẫy mồ hôi vật lộn với những cỗ máy hình thù kỳ dị. Tiếng sắt thép va chạm nhau, tiếng băng chạy rì rì, tiếng thở dốc của người lao động. Vật liệu lao động duy nhất ở đây là cơ thể, mục tiêu duy nhất ở đây là nhào nặn nó. Lao động thân thể không phải là phương tiện nữa, bản thân nó là mục tiêu. Theo nhà khoa học người Áo Alfred Schirlbauer, những người tập ở gym coi cơ thể của mình như triết gia Humbold coi trí tuệ con người: cả hai đều là những đối tượng được hoàn thiện qua những nỗ lực không ngừng, và những cố gắng này chỉ phục vụ chính nó chứ không phục vụ một mục đích nào khác.
Quần thể người tới gym là một lát cắt xã hội đầy đủ. Một nhóm là dân văn phòng, cố nhét một lớp thể hình vào giữa việc công ty và việc nhà. Đông hơn và có nhiều thời gian hơn là các bà các cô kinh doanh tự do. Nhiều người coi gym như là phòng khách mở rộng của mình, họ kéo tới vào buổi chiều với nửa tá túi shopping, trẻ con lẽo đẽo theo sau. Những tay đam mê thể hình tranh luận về nước uống hỗ trợ cơ bắp và tự chiêm ngưỡng bản thân trên bức tường gương. Với người giàu mới, cơ thể là chuyện nghiêm túc, giống như cái ô tô họ đi vậy. Họ bước xuống chiếc BMW trắng, biến vào phòng thay đồ rồi xuất hiện trong bộ bikini hoàn hảo, mũ lưỡi trai, iPod dính bắp tay, và chạy liền một tiếng đồng hồ, tập luyện cho một thế giới đầy cạnh tranh. Duy chỉ có vết sẹo nhạt hình oval ở bắp chân phải, tàn dư của vết bỏng ống pô xe máy, là nhắc tới thời kỳ tiền-ô tô của họ... Và cũng giống như ở xã hội bên ngoài, ở đây khoảng cách giàu nghèo cũng được thể hiện rõ ràng. Nhân viên phục vụ ở đây thường là những thanh niên nông thôn mảnh khảnh, lương tháng còn thấp hơn lệ phí thành viên. Thường sau một thời gian làm việc ở đây họ cũng bắt đầu tập tành; cản trở duy nhất của họ trong giấc mơ có một cơ thể nở nang là đôi lúc họ bỏ bữa.
Trào lưu hướng về cơ thể rõ ràng đang phản ánh quá trình cá nhân hóa đang diễn ra trong xã hội, khi các cá nhân tìm cách tách mình ra khỏi tập thể và dùng các công cụ khác nhau để định nghĩa bản thân: cách ăn mặc của tôi, hình xăm của tôi, cơ thể của tôi. Quá trình cá nhân hóa này cũng được thể hiện trong một dịch chuyển của thái độ sống. Khác với sự cạnh tranh và giành giật ở ngoài kia, trên đường phố, nơi người ta chiến đấu với nhau để giành từng cm nhựa đường, cuộc chiến trong phòng tập là cuộc chiến để thắng bản thân: nhanh hơn một chút, lâu hơn một chút, nặng hơn một chút. Người chiến thắng không phải là người khỏe hơn, trẻ hơn, mà là người vượt qua được chính mình nhiều hơn.
Trào lưu này cũng là tín hiệu cho một loạt thay đổi về tư duy trong xã hội. Quan niệm về cái đẹp của phụ nữ đã khác. Ngày nay phụ nữ được phép thở dốc và ra mồ hôi như tắm; thậm chí họ còn được coi là quyến rũ hơn khi như vậy. Có lẽ chỉ trong một tương lai gần thôi, những người béo trắng sẽ không còn được coi là biểu tượng của một cuộc sống an nhàn sung sướng nữa, mà sẽ là của kỷ luật kém và quyết tâm cá nhân thấp, và họ sẽ gặp khó khăn hơn để cạnh tranh trong thị trường lao động cấp cao. Rèn luyện cơ thể, bắt nguồn từ lý do sức khỏe và khám phá lại bản thân, đang trên đường trở thành một phong cách sống của Việt Nam hiện đại.
(*) Xem nguyên văn bài viết (tiếng Anh) trên Hanoigrapevine (www.hanoigrapevine.com). Các tít nhỏ do TT&VH Cuối tuần đặt.
Mai Chi